Chương 7. Cho anh đi

79.9K 423 19
                                    

Khi chiếc áo sơ mi bị mở hết nút phô diễn phần thân thể bên trên để lộ đôi gò bồng đào của mình ra ngoài thì Vương Mỹ Ngọc cảm thấy tim đập thình thịch, từng dây thần kinh trên cơ thể của cô gần như là căng lên như dây đàn, đây là lần đầu tiên có người khác giới nhìn thấy cơ thể của cô như vậy.

Vương Mỹ Ngọc sợ hãi đưa hai tay lên nắm lấy bàn tay của Bùi Thành Hiên lại giọng cũng nức nở vang lên “Đừng…đừng mà chú ơi.”

Ẩn đằng sau chiếc ngực màu xanh min có hình cánh bướm là bộ ngực phập phồng đang hô hấp dồn dập điều đó càng làm Bùi Thành Hiên trở nên mất bình tĩnh hơn, anh cảm thấy dục vọng trong cơ thể của mình như được đẩy lên tột đỉnh nóng bức như lửa thêu đốt từ tận bên trong.

Ánh mắt của Bùi Thành Hiên nhìn cơ thể trắng trẽo mịn màng không tì vết của Vương Mỹ Ngọc thì thực sự xúc động bởi vì lâu rồi anh chưa từng tận mắt nhìn thấy cơ thể của cô gái nào nữa ngoài Dung Hồng, chẳng những vậy cơ thể này lại quá hoàn hảo khiến anh khó mà kìm lòng được.

Tay của Bùi Thành Hiên hướng về phía bộ ngực đẫy đà của Vương Mỹ Ngọc chạm vào bóp nhẹ một cái.

Vương Mỹ Ngọc liền rên khẽ lên “A…đừng mà chú.”

Vương Mỹ Ngọc dùng hai tay che chắn trước bộ ngực của mình, Bùi Thành Hiên nhìn thấy như vậy liền kéo hai tay của cô lên dùng một tay cố định trên đỉnh đầu, bàn tay của lại của anh tiếp xoa nắn một bên ngực của cô, cặp ngực này vừa vặn trong lòng bàn tay anh làm cho anh càng xúc động, anh cúi xuống người xuống hôn lên cần cổ trắng ngần thơm tho của cô.

Bùi Thành Hiên thầm nghĩ đen tối trong đầu “Cặp vú xinh đẹp này được tạo hóa ban tặng chính là để dành riêng cho mình, mình phải tận hưởng nó mới được.”

Vương Mỹ Ngọc sợ hãi lên tiếng van xin “Chú ơi đừng làm như thế mà…con xin chú mà.”

Bùi Thành Hiên đã bị dục vọng làm mờ lý trí từ lúc nào rồi anh bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Vương Mỹ Ngọc, anh thì thầm vào tai của cô “Cho anh đi…anh “muốn” em lắm rồi…đêm nay em phải trở thành người phụ nữ của anh.”

Bùi Thành Hiên vòng tay ra sau lưng của Vương Mỹ Ngọc bởi bỏ móc áo khóa ngực của cô làm cô không còn hy vọng gì nữa.

Vương Mỹ Ngọc dùng tay giữ chặt cái áo nhỏ che chắn trước ngực nhưng mà nhanh chóng bị Bùi Thành Hiên giật ra rồi vứt sang một bên, không còn áo nên cô đành dùng hai tay che trước ngực.

“Chú đừng có nhìn mà.” Vương Mỹ Ngọc tỏ vẻ xấu hổ lên tiếng nức nở.

Bùi Thành Hiên dùng hai tay nắm chặt cổ tay của Vương Mỹ Ngọc kéo ra bộ ngực vung cao kiêu hãnh, đôi núm vú xinh xinh, đỏ hồng như khiêu khích hiện ra như đang mời mọc người đối diện hãy đến thưởng thức nó đi.

“Để anh nhìn xem nào.”

Vương Mỹ Ngọc cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị một người đàn ông đáng tuổi cha của mình nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi như thế “Đừng nhìn…xin chú đừng nhìn mà.”

Lúc này nửa thân trên của Vương Mỹ Ngọc đã hoàn toàn trần trụi trước con mắt đói khát của Bùi Thành Hiên rồi anh nhìn thấy đầu vú đỏ hồng đứng sừng sững ở trên cặp bầu vú căng tròn đẫy đà nên không khỏi hít sâu một hơi.

[CAO H TỤC] Yêu Gia Sư Của Con GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ