Strawberry Cake.

674 39 5
                                    

-Warning: Cũng không biết nên viết gì ở chỗ này nữa=))) Có nhắc đến sự rối loạn ăn uống

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.


-Warning: Cũng không biết nên viết gì ở chỗ này nữa=))) Có nhắc đến sự rối loạn ăn uống.

-Cùng thuộc một series với "Original Trio".

*

"Bông hoa" này có sắc đỏ như cái bánh dâu tây mình ăn vậy.

Tôi ráng nhìn phía sau lưng qua tấm gương mờ. Những dấu vết hình hoa Lichtenberg này đã hơn hai tuần rồi mà chẳng biến mất.

Chính vì làn da tái nhợt vì thiếu ăn của tôi mà các vết đỏ hằn rõ nét và đậm màu đến vậy, như cái rễ cây trào ra từ họng. Mà họng tôi cũng khô khốc, lợm vị, cứ nghĩ tới thức ăn là vừa thèm có thêm vừa ngại ăn vào.

Nói chung là đói.

Đói kinh khủng luôn.

Cũng đã được mười lăm ngày kể từ Earthquake chuyển đến, mới đó thôi mà tôi cứ tưởng nửa tháng rồi! Chủ yếu là do thái độ của Thunderstorm đã chuyển biến tích cực hơn một chút (đây là điều tốt dù nó làm tôi sợ khiếp đi được, phải đề phòng thêm!).

Thói quen mới mà tôi không ưa nổi là cứ nửa ngày là cậu ta lại cố ép buộc thành viên mới này tập kiếm chung với mình, tập từ sáng sớm đến tối muộn. Tôi đã có cảm giác không lành, những lần trước tập luyện chung lần nào cũng kết thúc bằng việc cậu ta chém bay nửa trên của căn nhà, còn tôi lỡ tay cuốn phăng luôn cái móng. Đại khái là từ mặt sàn tới nhà chẳng còn gì. Lần đó là lúc tôi lỡ bật loa quá lớn tiếng, không chỉ Thunderstorm mà cả hàng xóm cũng tưởng là nhà tôi có án mạng.

Ping pong! Cậu ta gõ đầu tôi mấy phát, cho dàn loa thẳng vào thùng rác và tự tay đưa nó đến thẳng lò tái chế để đảm bảo tôi không có cơ hội tìm lại. F-1C cũng gửi báo cáo thiệt hại về việc sửa chữa lại nhà tới tận tay từng đứa, thêm cả giọng thuyết minh sặc mùi khóc thuê nữa, đủ để làm tôi cảm thấy căng thẳng, ăn không ngon ngủ không yên (thật ra vẫn ăn rất ngon, mà càng ăn càng lo, cứ lo thì lại đói rồi ăn tiếp, lặp đi lặp lại).

Earthquake rất quan tâm đến cách ăn uống của tôi, thỉnh thoảng hay nhắc lại chuyện này, "Cậu ăn nhiều thật đó. Nhưng lại ăn rất chậm, lúc nào cũng cắn từng miếng nhỏ, và ngậm trong miệng khá lâu trước khi nuốt xuống. Đôi khi tớ tưởng cậu sẽ chẳng ăn nhiều hơn hai cái bánh mì trong một ngày."

Tôi không chắc nữa, tôi rất nhanh đói, cứ ăn no được tầm một giờ là bụng lại réo, "Chẳng lẽ tớ ăn uống kì quặc lắm hả?"

[SevenAU] ELDERBOYS.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang