"nhưng anh cũng không yêu tôi, tôi không muốn ở bên cạnh một người đàn ông không yêu tôi, không muốn miễn cưỡng anh ta cũng không muốn miễn cưỡng mình. jaeyun, anh là thương hại tôi, tôi không cần sự thương hại của anh. chúng ta chia tay đi, đừng dây dưa níu kéo làm gì nữa."
"anh không thương hại em, anh không cảm thấy miễn cưỡng chút nào."
"ồ... tôi hiểu rồi, đó chính là vì con, cho nên anh muốn có trách nhiệm với tôi, có đúng không? tôi sẽ mang con đi, tôi bảo đảm sẽ không..."
"cũng không phải vì con!"
"seohyun hiểu lầm anh? cho nên cãi nhau với anh à?"
"không phải, đều không phải!" so mà cô phiền thế chứ!
"ồ... tôi hiểu rồi, đó chính là vì..."
nghe câu nói cô còn chưa nói hết "đó chính là vì..." sắc mặt jaeyun trở nên khó coi, lắc đầu, trừng mắt nhìn cô "em ngậm miệng lại! không phải vì đồng tình em thương xót em! không phải vì con vì thế mà có trách nhiệm! không phải vì bị ai hiểu lầm hay cãi nhau với ai!" jaeyun bực tức nói.
một loạt lời nói, giống như chuỗi hạt, thi nhau tuôn ra.
"thế thì để tôi nghĩ, là vì...."
tại vì gì chứ!
"đừng nghĩ nữa! jung hyeonju, anh yêu em, đã đủ chưa!" jaeyun bực tức hét lên, hai mắt chằm chằm nhìn hyeonju "sim jaeyun yêu jung hyeonju, đã hài lòng chưa?"
"anh, anh nói cái gì?" cô nghe nhầm rồi sao?
hyeonju có chút chờ đợi, nhưng lại có chút sợ hãi.
jaeyun đầu như bốc hỏa, cánh tay chống xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi khô của cô.
hyeonju bị hôn cho đỏ mặt tía tai, jaeyun mãi mới buông cô ra, đắc ý nói "anh nói, anh yêu em rồi, từ rất lâu rất lâu, anh yêu em rồi. anh không chỉ mắt mờ, mà tim cũng sai lầm, suýt nữa đã để mất em." anh nói một hơi hết "bây giờ, nghe đã rõ chưa?"
hyeonju sững sờ, trong khoảnh khắc, không biết cảm nhận gì.
jaeyun nói yêu cô rồi?
nói anh đã yêu cô từ rất lâu rồi?
ánh mắt đờ đẫn dừng lại trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú trước mặt, hyeonju mãi vẫn chưa thoát ra được.
jaeyun ở bên cạnh, chờ đợi hy vọng... tại sao cô cũng chưa phản ứng gì, đó là ý gì đây?
"tôi không tin." jaeyun tại sao có thể yêu cô chứ?
jaeyun phải ghét cay ghét đắng cô mới phải.
sim jaeyun nheo mắt lại "em không tin, anh sẽ nói cho đến bao giờ em tin... jung hyeonju, anh yêu em. jung hyeonju, anh yêu em... jung hyeonju anh yêu em..."
hết lần này đến lần khác, không biết bao nhiêu lần "jung hyeonju, anh yêu em." từ khóe miệng mấp máy bật ra mấy câu nói, trong lòng hyeonju đang hỗn độn phức tạp.
hỏi lại lần nữa "jaeyun, anh nói thật sao?"
"hyeonju, anh yêu em!" trả lời cô vẫn là câu nói dịu dàng của jaeyun.
khóe miệng hyeonju khẽ nhếch lên "thế thì được, em tin anh. nhưng anh phải theo đuổi em lại từ đầu." anh cho rằng chỉ nói hai câu ngọt ngào là xong sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
if i never loved you | jake x you [edit]
Fanfictionif i never loved you: nếu như chưa từng yêu anh. ❝vì tình yêu cô ta đánh đổi mọi thứ, bị mọi người khinh bỉ, bị người cô ta yêu xem thường rồi cuối cùng cô ta nhận lại được gì? chẳng được gì cả.❞ người ta vẫn thường nói: "ai yêu nhiều thì người đó k...