;19

445 61 1
                                    

đêm tối, đèn thắp sáng khắp biệt thự nhà họ jung.

các thương gia minh tinh của thành phố seoul đều hội tụ.

vì sinh nhật của seohyun, nhà họ jung làm rất long trọng.

"jaeyun, anh đến rồi." seohyun hôm nay mặc một bộ lễ phục màu trắng, rất sang trọng.

bước đến bên cạnh jaeyun, seohyun thân mật khoác tay anh "jaeyun, anh đến dự sinh nhật em, em thật sự rất vui."

jaeyun cười đưa một hộp quà cho seohyun "seohyun, sinh nhật vui vẻ."

"cảm ơn anh."

"chị em đâu? đã về chưa?" ánh mắt jaeyun nhìn một lượt đám đông, không tìm thấy người anh muốn tìm.

nụ cười trên môi seohyun, đột nhiên cứng ngắc.

cũng chỉ chớp mắt một cái, trên mặt cô lại nở nụ cười sáng lạn, nhưng ánh mắt lộ ra chút thất vọng "thời gian vẫn còn, chị em... có lẽ sẽ quay về, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em và chị ấy, không lẽ nào, sinh nhật, người được chúc lại không có mặt, phải không jaeyun?"

nói đến câu cuối cùng, seohyun đáng thương nhìn jaeyun, dường như bản thân cô không chắc chắn, chỉ là trong lòng mong đợi hyeonju quay về, người ngoài không hiểu, còn cho rằng hyeonju cố ý kênh kiệu không chịu xuất hiện ở tiệc sinh nhật nữa.

"phụt!" bên cạnh vang lên tiếng cười vì cố kìm nén, tiếng cười này, dù cho seohyun muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được, tiếng cười chế giễu, người ta có thể nghe ra được.

seohyun ngoảnh đầu lại nhìn saetbyul mặc bộ lễ phục màu đen vừa gợi cảm lại vừa lạnh lùng.

"cô cười gì thế?"

saetbyul nâng ly rượu vang, chầm chầm bước đến trước mặt seohyun.

saetbyul cao hơn seohyun, chiều cao vượt trội, thân hình rõ nét, đôi chân dài miên man, thậm chí đến đôi chân còn hồng hào, mỗi chỗ đều hoàn hảo vượt trội so với seohyun, khiến seohyun bị áp đảo về phía sau.

hong saetbyul đứng ở đó, không cần nói, không cần làm bất cứ động tác gì, cũng đủ thu hút ánh nhìn ở đó.

nếu như nói, vừa nãy, seohyun vẫn là người con gái xinh đẹp quyến rũ, bây giờ, đã bị saetbyul làm cho lép vế.

saetbyul nếu như có lòng muốn châm biếm người nào đó, nhất định sẽ đả kích cho đối phương thật nặng.

"nhị tiểu thư hỏi tôi cười gì phải không?" đôi môi hồng của saetbyul khẽ động, dù cho chỉ là một động tác nhỏ, cũng tao nhã đầy khí chất.

ánh mắt seohyun có chút không vui.

bao nhiêu năm rồi, đã không còn ai gọi cô là nhị tiểu thư nữa. từ khi còn nhỏ, cô đều cười nói với mỗi người "sau này gọi tôi là seohyun nhé."

thế là, những người đó bắt đầu gọi cô là "seohyun tiểu thư."

thế là, những người gọi "seohyun tiểu thư" cũng bắt đầu gọi hyeonju là "hyeonju tiểu thư."

từ đó nhà họ jung, cũng không có đại tiểu thư hay nhị tiểu thư nữa.

người phụ nữ trước mặt này, cố tình nhấn mạnh thân phận "nhị tiểu thư" của cô? cô ta muốn làm gì?

if i never loved you | jake x you [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ