Siêu Việt (Theo Chiều Hướng Kỳ Lạ)

199 13 5
                                    


Giới thiệu:
Vào mùa đông thứ hai mươi tư của mình, Diluc Ragnvindr gặp vị dạ xoa cuối cùng.
--------------------
Đôi lời của translator:
Lần đầu trans fic mong mọi người hem chê (●'ω`●) Tại vì mình không có chơi game (được), nên mình xin phép giữ nguyên địa danh hay bất kì thứ gì trong game bằng tiếng anh. Nếu mọi người không thích thì có thể góp ý cho mình tên nha.
Thank you for granting us your permission @decarabian
Mọi người có thể theo link này ủng hộ tác giả nhaaa: https://archiveofourown.org/works/28570113
Mong mọi người đọc vui vẻ (ㆁᴗㆁ✿)
--------------------
Liyue khác Mondstadt ở nhiều điểm mà Diluc quan tâm đến, cậu nghĩ vậy. Cậu đã ở bến cảng vài ngày nay, ngay cạnh quảng trường, trong một tòa nhà hướng ra những con phố sầm uất ở một bên và biển Guyun ở bên kia. Góc nhìn lộng lẫy như này không phải là do ngẫu nhiên mà có, cậu được cho ở nơi sang trọng như này chỉ đơn giản là vì địa vị của mình.
Những tên lái buôn chết tiệt đang cố gắng nịnh bợ cậu.
Tuy nhiên, cậu không thể phàn nàn được, Diluc nghĩ vậy. Chiếc giường cậu đang nằm thật thoải mái, được phủ bằng những tấm lụa tốt nhất và những tấm màn dày che khuất làn gió từ biển là một bóng vàng êm dịu. Nó không ấm cúng hay quen thuộc như phòng ngủ của cậu tại tửu trang nhưng sẽ phù hợp với thời gian cậu ở đây. Cậu quay lại nhìn những tán cây xung quanh khung giường được trang trí công phu với đôi mắt lười biếng. Ít nhất thì phòng của cậu không quá nắng, mặc dù thân nhiệt ấm hơn người bình thường do ảnh hưởng từ vision của mình, Diluc vẫn không thích thời tiết ấm áp. Cậu đã quá quen với mưa gió từ Wolvendom, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng sự phiền toái này chỉ là một mối may rủi kinh doanh.
Không biết bao nhiêu lần rồi, da cậu ngứa ngáy mỗi khi nghĩ về việc quay về Mondstadt. Cậu để lại tửu trang trong tầm của mình nhưng cậu hoài nghi về khả năng của các hiệp sĩ trong việc bảo vệ thành phố. Người em trai vô dụng của cậu đang tận hưởng những ngày uống rượu tại quán khi Diluc khởi hành chuyến đi của mình, vì vậy cậu muốn tin rằng ít nhất thành phố sẽ không bị thiêu rụi thành tro bởi một con hilichurl cao cấp nào đó khi cậu quay về, nhưng cậu không muốn đặt hi vọng của mình lên quá cao.
Đó là lí do tại sao cậu nhờ chim ưng kiểm tra thành phố vào mỗi buổi chiều và bây giờ cậu đã quen với thói quen này đến nỗi cậu biết chính xác khi nào con chim sẽ quay về. Đó là lí do tại sao cậu lại thức bây giờ, chờ đợi tín hiệu từ khung cửa sổ đang mở về bóng dáng con vật cưng.
Tuy nhiên, đã được một lúc và Diluc cảm thấy bồn chồn. Thời gian càng trôi, cậu càng khó chịu vì tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng sóng vỗ ở cảng và tiếng ồn ào của mọi người và Millelith bên ngoài. Suy nghĩ của cậu lập tức bị cản trở vì những lí do có thể có trong tình huống này: một cuộc phục kích từ lũ hilichurl hay một trận lũ lụt hoặc thậm chí là một đám cháy lan từ Springvale, tất cả những hình ảnh đáng lo ngại đó đều như đang châm chọc tâm trí cậu. Nhưng trước khi Diluc có thể giải quyết sự sợ hãi tồi tệ này, có tiếng cào từ cửa sổ và theo phản xạ, cậu ngồi dậy và thấy chú chim đang nhìn thẳng vào cậu, ngẩng đầu lên.
"Ngươi đã đi đâu vậy?" Diluc hỏi, buộc tội, đứng dậy khỏi giường, như thể cậu mong con chim trả lời cậu vậy, "Ta lo ngươi bị làm sao". Cậu để cho con vật bám vào cẳng tay mình bằng móng vuốt khi cậu nâng nó lên, ngay cả khi không có găng tay như mọi khi, cậu đã quen với những vết cào như vậy. Con chim không bị bỏng hay bị ướt hay không bị thương nên Diluc cho thấy đây là dấu hiệu không có gì bất thường ở quê nhà. Dù sao, Dawn đủ thông minh để báo cho cậu nếu nó cần sự hiện diện của cậu trong thành phố. Cậu đưa con chim về lồng, được cung cấp chu đáo bởi những người lái buôn, thì phát hiện một cuộn giấy nhỏ buộc ở chân chim ưng.
"Ngươi có gì ở đó vậy?" Cậu thì thầm, thở phào khi nâng tay lên và con chim lắc mình, xù lông khi cậu mở cuộn giấy nhỏ để nghiên cứu kĩ hơn, sau khi Dawn đã yên ổn trong lồng. Cuối cùng khi mở nó ra, cậu chỉ hơi ngạc nhiên khi biết đó là lời mời đến lễ hội đèn lồng. Diluc cau có với tờ giấy, như thể nó đã xúc phạm cậu bằng một cách nào đó, ném nó qua vai và trượt xuống tấm trải giường.
"Nghỉ ngơi chút đi. Ta muốn ngươi mai đến Brightcrown Canyon vào ngày mai."
Con chim chỉ ngoan ngoãn đậu đó và Diluc ước rằng có thể trở về phương bắc trước khi giấc ngủ ập tới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trans Fic LucXiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ