1

242 13 0
                                    

Màng đêm buôn xuống cũng là lúc những ánh đèn ở Bangkok dần dần sáng lên, càng về đêm mọi thứ càng trở nên tráng lệ, tại một quán bar nằm ở trung tâm Bangkok càng náo nhiệt hơn, cánh cửa mở ra cũng là lúc những tiếng nhạc xập xình bao trùm không gian những ánh đèn cứ thay phiên nhau mà chiếu sáng làm nó càng trở nên mờ ảo hơn, sự nhộn nhịp kéo mọi người vào cuộc chơi mà quên cả giờ giấc thời gian cứ thế trôi đi trong không gian nhộn nhịp này khách đến càng ngày càng đông trong số đó trai có gái có bởi đây là nơi để mọi người cảm thấy vui vẻ hơn hoặt là đến để hưởng "mĩ vị" của cuộc sống cũng không thiếu những cặp đôi dính lấy nhau tình cảm mặn nồng giữa chốn đông người

Mọi người đều tranh nhau tìm bàn tốt nhất để ngồi họ muốn tận hưởng hết những cảnh nóng mắt của những cô nàng có body bóc lữa đang đứng trên sàn múa và nếu chổ nào cũng có thể nhìn được như thế thì tốt rồi nơi có thể nhìn rõ nhất chỉ có thể là khu bàn VIP chủ nhân quán bar này quả nhiên có cách kím tiền rất thông minh nhưng khu này lại quá VIP hiếm khi thấy những tên háo sắc mà chỉ tập chung tiểu thư và vài cậu ấm

Người đàn ông đang ngồi nói chuyện với mọi người ở khu VIP nhưng tâm trí lại ở phía bàn trong góc tối phía kia bởi phía đó đang có 2 cặp đôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ và một trong số đó là bảo bối nhà hắn

Cậu trai bên kia nhẹ đặt tay của mình lên vai cậu thấy vậy hắn liền đặt ly rượu của mình xuống tiếng  va chạm giữa ly thủy tinh và bàn khá to khiến mọi người ngồi xung quanh đó đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, hắn nhanh chân bước đến phía cậu kéo về phía sau mình

"Cậu định làm gì em ấy?" Hắn nhìn chăm chăm vào cậu trai kia

"Đây có phải là người cậu kể cho tôi không Y Khải, rất vui được gặp anh"

"TÔI HỎI CẬU ĐỊNH LÀ GÌ EM ẤY ĐIẾC À"

"Quần Diệu nhỏ tiếng thôi đây là bar không phải nhà"

"T-tôi chỉ lau nước trên tay cậu ấy thôi mà, bạn bè với nhau chỉ là chạm tay không được à?"

"Nếu đó là trường hợp em ấy chưa có người yêu"

"Xin lỗi anh, anh ấy say nên mới như thế tôi xin phép đưa anh ấy về trước"

Y Khải kéo hắn ra khỏi bar, chở hắn về nhà, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đã quen nhau được 3 năm họ sống hạnh phúc với nhau nhưng cái tính hay ghen tuông của hắn khiến cậu khó chịu, biết rằng ghen cũng là một hương vị của tình yêu nhưng có vẻ sự ghen tuông của hắn là quá liều, mỗi khi cậu giận hắn thì chỉ cần một cái ôm thì cậu sẽ nguôi còn việc để hắn bỏ cái tính ghen của mình là việc bất khả thi

Trên đường về tới nhà không khí trên xe rất im lặng không ai nói với ai câu nào diều hắn vào nhà cậu đặt hắn lên giường chỉnh tư thế cho hắn thoải mái nhất có thể cởi đôi giày cồng kềnh của hắn ra để sang một bên rồi lấy khăn đã được thấm nước ấm lau từ khuôn mặt đến tay và chân

"Em không được để cậu ta chạm vào đâu đó" khuôn miệng lép nhép trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt lại

"Ngủ cũng ghen, anh thật là đến bao giờ mới hết cái tính này đây"

Y Khải đứng dậy kéo mền đắp cho hắn tắt đèn rồi đến nằm bên cạnh ôm hắn, đây là khoảng thời gian Y Khải cảm thấy hắn nhẹ nhàng nhất hắn quay sang ôm cậu vào lòng

Sáng hôm sau anh nắng chiếu xuống nơi cặp tình nhân đang ôm cứng lấy nhau, câu ngọ nguậy dụi mắt thức dậy nhìn lên là khuôn mặt phóng to của hắn hiện giờ vẫn đang ngủ 

"Ngài Quần Diệu ơi sáng rồi ngài không định thức dậy đi làm sao?"

Cậu ghé vài tai hắn mà thì thầm khiến hắn ngứa ngáy mà mở mắt ra nhìn con người tinh nghịch phía dưới đang cười khúc khích

"Vậy em không định làm đồ ăn sáng cho anh à" hắn nhéo má cậu rồi lại thơm vào má cậu

"Hừm hôm nay em lười rồi đình công không làm nữa"

"Ơ thế em định bỏ đói anh à" 

"Vậy cùng nhau ra ngoài ăn sao đó ghé qua công ty anh em sẽ đến đó chơi hôm nay"

"Được rồi! Giờ thì đi vệ sinh cá nhân thôi" hắn tiến tới bế cậu vào nhà tắm chuẩn bị đến công ty

"Anh phải đi hợp bây giờ, em ngoan ngồi đây đợi anh nhá"

"Tạm biệt" cậu vẩy tay với hắn sau khi cánh cổng phòng hợp mở ra anh quay đầu cười với cậu rồi bước vào trong

Cậu trong phòng của hắn đợi 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy hắn quay lại, chán nản với xấp giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn, cái bụng đói cồn cào khiến cậu khó chịu để lại một mẫu giấy rồi ra ngoài tìm thức ăn

Vừa ra khỏi thang máy cậu đã va phải một người phụ nữ dù đã xin lỗi nhưng ả ta vẫn kêu cậu quay lại

"Cậu bị đuôi à, không có mắt để nhìn hả"

"Cô xem xem cô có mắt không mà hỏi tôi"

"Đụng vào người khác không biết xin lỗi còn thô lỗ thế à"

"Là cô bị điếc hay lỗ tai có vấn đề mà không nghe tôi vừa xin lỗi"

"Mày như này nhìn là biết nhân viên mới rồi thứ dơ bẩn như mày mà cũng vào được công ty chồng tao chắc cũng hơi khó nhỉ thôi vậy đi mày quỳ xuống xin lỗi tao thì tao xem sẽ không nói chồng tao đuổi việc mày"

"Chồng cô? Là ai ở trong công ty này mà có chức vụ lớn đến thế"

[BKPP] CÓ XỨNG KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ