END

109 9 0
                                    

"Mau vào trong nghĩ ngơi đừng suy nghĩ nhiều quá"

"Cảm ơn nha đã làm phiền cậu nhiều rồi"

Vừa quay lưng đi liền có một cánh tay to lớn ngăn cận lại xoay người để xem người ấy là ai, sau khi nhìn thấy gương mặt của Quần Diệu khiến cậu bực càng trở nên bực hơn mà hất mạnh tay hắn ra

"Tới đây làm gì, nhanh về đi"

"Anh xin! lỗi chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau được không?"

"Chúng ta còn gì để nói với nhau sau?"

Y Khải nhanh chóng chạy vào nhà, định là sẽ đuổi theo nhưng lại bị ngăn lại, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hắn, hắn đã quá trể rồi

"Mã Quần Diệu ra đây nói chuyện với tao"

"Mày còn gì để nói với tao chứ, em ấy thật sự rời đi rồi"

"Mày yêu cậu ấy thật lòng?"

"Phải yêu rất nhiều"

"Vậy tại sao mày không nghĩ cho em ấy, suốt ngày chỉ biết ghen cách yêu của mày khiến tao nỗi da gà, làm người mình yêu khóc, làm người mình yêu đau vậy cũng là tình yêu hả"

"Tao biết là sai, cũng do tao quá yêu em ấy"

"Đợi mọi chuyện đến mức này mới biết lỗi sao"

"Bây giờ mày nghĩ tao phải làm sao đây?"

Một vài tuần sao tại căn nhà từng tràn ngập tiếng cười bây giờ chỉ còn là kỉ niệm Mã Quần Diệu trên tay cầm lon bia, những hình ảnh hạnh phúc trước kia cứ hiện lên trong đầu hắn bây giờ nơi đây trở nên ảm đạm buồn đến nhường nào...

Cậu từ bên ngoài bước vào hắn khi thấy cậu đã cố gắng đứng dậy nhưng vì vài ngày sử dụng chất cồn khiến hắn trở nên loạng choạng mà đứng lên cũng khó khăn

"Anh tưởng em sẽ rời đi mãi mãi"

"Đến lấy chút đồ thôi"

Hắn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu đôi mắt buồn khiến hắn không còn muốn níu kéo nữa có thể rời khỏi hắn cậu sẽ tìm được người khác đem lại cho cậu hạnh phúc hơn khi ở bên hắn

"Anh có yêu tôi không"

"Rất yêu nhưng từ đây chắc anh phải tập quen khi không có em bên cạnh rồi"

"Nếu tôi nói tôi cho anh thêm cơ hội thì sao"

"Nó sẽ khiến anh rất vui nhưng anh nghĩ em nên rời đi để có được hạnh phúc khi ở bên anh"

"Thế anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi thấy anh như này"

"Đừng thương hại tôi, sẽ sớm thôi tôi sẽ cố vượt qua, nên em cứ việc rời đi"

"Tại sao anh lại không nói 'anh yêu em, anh cần em hay là đừng rời xa anh được à' tại sao phải chịu đựng chứ" cậu rơi nước mắt khi thấy anh trong hoàn cảnh này đau xót cho người mình yêu nếu chỉ cần anh nói anh cần cậu thì cậu sẽ trở lại bên anh nhưng tại sao anh lại không nói

"Đúng là anh yêu em, nhưng anh lại không còn xứng đáng ở bên em được nữa"

Cậu tiến tới ôm lấy anh mà nức nở anh vội vàng đưa tay vỗ cậu bảo bối của hắn sao lại khóc chứ nhìn thấy cậu như vậy chỉ khiến hắn thêm đau lòng

"Anh xứng ,anh luôn xứng đáng mà"

"Xin lỗi vì đã không tin em, xin lỗi vì không nghe em giải thích, chỉ vì quá yêu em chỉ vì sợ mất đi em, anh xin lỗi em nhiều lắm tha lỗi cho anh nhé" anh cũng ôm lấy cậu mà khóc như một đứa trẻ nước mắt của hắn làm ướt hết một bên vai của cậu lúc này cậu mới nhận ra là hắn đang khóc mà khì cười ôm hắn dỗ dành

"Đồ ngốc này, em đã tha lỗi cho anh rồi sao lại mít ướt đến thế chứ ngoan hứa với em không ghen như thế nữa được không"

"Không ghen hứa không ghen nữa"

                        THE END

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BKPP] CÓ XỨNG KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ