Giai kỳ như mộng (2)

656 75 11
                                    

CP: Zata 30 tuổi x Laville 17 tuổi
AU: Hiện đại đô thị.
Tag: Chủ tịch trọng sinh cứu rỗi chồng nhỏ x Thiếu gia nhà giàu bị lừa mất sạch tiền, trọng sinh, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, niên thượng (cách nhau 13 tuổi).
Số từ: 2281 từ.

——

Trời đang dần trở lạnh, có lẽ chẳng mấy chốc thì tuyết đầu mùa sẽ rơi. Laville chỉnh sửa chiếc khoăn choàng của mình, em khịt khịt mũi vài cái rồi cúi đầu vân vê gấu áo của bản thân. Cứ hễ vào mùa đông là em sẽ bị bệnh, có lẽ là do em không quen cái thời tiết ẩm ương này mấy, nhưng nhiều cũng thành ra quen.

Em đút hai tay vào túi áo, đứng một mình trước cổng siêu thị chờ người với hai túi đồ to tướng dưới chân. Hắn đã đi lấy xe từ bãi đỗ trên sân thượng, vốn dĩ cả hai sẽ cùng nhau lên tầng nhưng vì mua quá nhiều đồ nên em đã nói mình sẽ đứng ở đây.

Laville chuyên tâm xoa lòng bàn tay vào nhau để ủ ấm, đến khi em ngẩng đầu lên thì chiếc Maybach màu đen đã dừng lại trước mặt mình từ lúc nào.

Zata mở cửa ghế lái phụ cho em, Laville cũng không ngần ngại ngồi luôn vào trong đó. Dù gì thì bên trong xe cũng có máy sưởi, em đã muốn chết cóng luôn rồi đây. Tính em là thế đấy, em không bắt ai phải chịu cái nết âm dương quái khí, khó chiều khó chịu của em đâu, nhưng người đàn ông kia một mực bám lấy em không rời. Em không còn cách nào khác ngoài việc âm thầm tiếp nhận, vì hắn không hề làm hại đến em.

Chuyện hoang đường như sống lại một kiếp người em cũng không tin mấy, nhưng có vẻ hắn đối với em là thật lòng thật dạ, em nghĩ.

Sau hôm đó, ngày nào hắn cũng từ thủ đô chạy đến nơi này. Có hôm tối muộn cũng đến thăm em, Laville không hỏi vì sao khuya rồi mà hắn còn đến, Zata đã bắt trước trọng điểm, cười khì báo đáp án cho em. Hắn là chủ tịch bận trăm công nghìn việc, từ cuộc gặp mặt đối tác đến họp thường niên, vì là cuối năm nên lượng công việc nhiều vô số kể, vậy mà hắn vẫn sắp xếp chu toàn. Nói hắn giỏi quả là không ngoa.

Lúc về đến căn trọ nhỏ bé, hắn giúp em xách đồ vào bên trong. Thật ra hôm nay đi siêu thị là để mua đồ ăn cho vào tủ lạnh, em nói mình không biết nấu ăn, có mua cũng vô ích, nhưng Zata lại nói em chỉ việc ngồi chơi, mọi chuyện cứ để cho hắn làm.

Nhìn người đàn ông mang tạp dề loay hoay trong bếp, em cảm thấy thụ sủng nhược kinh*. Đôi tay luôn cầm bút máy ký hàng chục cái hợp đồng lớn ấy đang nấu cho em một bữa cơm gia đình, em thật sự xứng đáng để hắn làm những điều này sao?

(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Nhưng cái cảnh một người chăm lo việc nhà, một người nhàn rỗi nằm trên sô pha làm em cảm thấy an lòng đến lạ. Bỗng dưng căn trọ vốn nhỏ bé và hiu quạnh này như được lấp đầy, đâu đó còn đọng lại sự ấm áp không rõ là xuất phát từ đâu. Em rũ mi nhìn quyển sách đang đọc dở của mình, sau đó lại lật sang một trang khác.

Cả hai không nói gì với nhau, sự yên tĩnh cứ lặp đi lặp lại như mọi ngày, chỉ có tiếng dao lạch cạch trên mặt thớt là nhắc nhở em rằng em không ở một mình nơi đây.

ZataLavi - AOV | Lai nhật phương trường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ