Cơn giận của Vương Tuấn Khải nhanh chóng qua đi. Hắn lắc đầu, chép miệng một cái, tay thành thục day day hai bên thái dương, dung hoà giữa công việc viết bài và làm hài lòng Nguyên Nguyên hắn thấy có chút khó. Bản tính hắn xưa giờ lúc làm việc nếu bị làm phiền sẽ thường xuyên cáu gắt, khó chịu thậm chí là lớn tiếng với người ta. Nói gì thì nói, cũng không thể biện minh cho chuyện hắn vừa làm với cậu, hắn hơi mất bình tĩnh, khiến cậu khóc mất rồi. Thất bại lớn nhất trong lòng hắn đó chính là làm cho người hắn yêu buồn lòng.
Mệt mỏi hắn cầm điện thoại lên trước mắt, lướt nhẹ trên màn hình. Hoá ra là Hạ Tử Duyệt gọi, có chuyện gì mà phải gọi. Bài ai nấy viết, phần ai nấy diễn đạt cần gì phải gọi cho hắn, lúc ghép và sửa bài chỉ cần gặp ở phòng hội trưởng là hoàn tất. Vương Tuấn Khải có thói quen ghi âm cuộc thoại nên nếu muốn biết giữa cô ta và Vương Nguyên rốt cuộc là đã xảy chuyện gì chỉ cần bật lại là có thể hiểu toàn bộ. Đối thoại với nhau chưa đến một phút, hắn đã nghe và cũng đã hiểu vì cớ làm sao Nguyên tức đến như vậy. Lòng thầm tự trách bản thân vô tình cáu gắt quát tháo cậu. Hắn tự cười khổ. Lần này chết chắc rồi, để một Vương Nguyên bình thường tự kiêu, lòng tự trọng cao ngất lại bị hắn quát, bị hiểu lầm chỉ vì một cô gái. Thiên a~~~ lần này làm sao mà dỗ ông trời con đây.
Hắn chỉ biết ôm đầu gào thét điên dại. Đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào mà (cho chừa :]] :D)
***
Vương Nguyên oan ức, một bụng tức chạy ra khỏi toa của hắn và cậu. Ông đây không thèm nha, ông đây đã giận rồi nhá. Vì cớ làm sao lại quát cậu, hắn thì biết cái khỉ gì mà dám bênh cô ta. Phải rồi, là hắn thà bênh người khác chứ không thèm biết sự thật là cái gì. Hắn biết được trong lòng cậu có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau nhói khi hắn không tin cậu. Đúng, cậu tự nhận bản thân ngang ngược, cứng đầu, khó bảo, nhưng cậu không hề hách dịch thấy ai không vừa mắt thì liền chửi. Mọi người có thấy không, có thấy cô ta vô duyên như thế nào không. Cậu là người yêu của Vương Tuấn Khải, vậy mà cô ta kêu cậu biến đi, nực cười. Cho dù co ta không biết quan hệ giữa cậu và hắn thì cô ta cũng không có quyền nói chuyện với người thân của Tuấn Khải như vậy. Huống chi, Vương Nguyên cậu không nghĩ được nhiều như thế, chỉ cần ai nói chuyện với Tuấn Khải mà đuổi cậu đi, mười phần không nhịn được liền quát. Ai đụng đến lão công của ông, ông đều chiến tất.Tất nhiên, đang ở trên tàu mà, cậu có thể chạy đi đâu làm loạn chứ chỉ có thể vừa buồn bã vừa lầm bầm chửi mấy đời tổ tông nhà Tuấn Khải rồi đi về phía buồng của các mẹ. Ông đây chấp nhận bị các nữ nhân cao cả thân yêu làm phiền còn hơn là lang thang, người ta sẽ bắt cóc cậu mất, bởi cậu đẹp mà =v= (ôi Nguyên của chị :]]])
"Uầy, Nguyên sao lại qua đây? "- thấy Vương Nguyên, ba nữ nhân không nhịn được thắc mắc liền hỏi, ba người chỉ một thắc mắc này
"Tên kia quát chữi con thậm tệ! Con thật ủy khuất òa òa òa òa"- mồm la làng thiếu chút mười mấy toa tàu còn nghe, làm mặt ủy khuất xà vào lòng mẹ Vương Tuấn Khải
" Cả gan chửi cả con sao?"- mẹ hắn vuốt đầu cậu, làm dịu bớt cơn tức của ai kia
Không thể nào, tên bất bình thường như Vương Nguyên không đi gây họa, ăn hiếp Tuấn Khải thì ai đấu lại nó. Có uẩn khúc, có uẩn khúc. Trong lòng hai mẹ con nhà Vương nhỏ thầm nghĩ, điều lạ điều lạ.
Nữa ngày vặn hỏi cỡ nào Vương Nguyên cũng đều không hé ra nguyên nhân, mồm liên tục gào thét mình oan ức, ủy khuất không biết để đâu cho hết thì bắt đầu nhận được ánh mắt khinh bỉ từ mẹ và chị mình. Tên điên, lên cơn tăng động là những gì cậu thấy được trong mắt kia. Quá đáng!! Phi thường quá đáng! Ngoài ra, mẹ Huệ còn.phóng ánh mắt cho mẹ Tuấn Khải biết rằng, cứ kệ nó đi, hết cơn sẽ tự động hết điên.
Mẹ a~ Nguyên bảo bối là con mẹ mà -_-
Mẹ biết mà. Tính của con mẹ biết mà.
Ma quỷ, tên Tuấn Khải kia nhất định là ma quỷ mê luyến hết nhà cậu. Ai cũng bảo cậu lên cơn. Rõ ràng là hắn mắng cậu mà. Oa oa
Tới giờ ăn cơm trưa, vì lí do quá nói nhiều, quá phiền, quá phá, quá phá đồ ăn liền bị Tuệ tỷ tỷ đá văng ra khỏi buồng. Mặc kệ cậu thống thiết cũng không nhân nhượng một cước đá cậu ra xa.
Vương Nguyên một bộ mặt ai oán trở về buồng của cậu và hắn. Đúng Tuệ tỷ tỷ nói đúng, trước khi đá cậu đi hùng hùng hổ hổ la "Nhà ngươi cứ ở đây mà la làng ủy khuất, sao không về chổ của mình mà chiếm tiện nghi lại đi, thần kinh thật thần kinh" bất quá, nữa câu sau bảo cậu thần kinh là ko đúng. Vì thế, cậu trở về, huy hoàng mà bắt đầu mở chiến tranh lạnh với hắn. Vương Tuấn Khải lần này đâu dễ gì ma tha cho anh.
---------------
"Tiểu Nguyên, ngồi xuống ăn cơm" Tuấn Khải mặt lạnh te nhìn phần ăn trước mặt, ai mà biết trong lòng hắn đang mừng chứ
"........" vốn dĩ không nói, chỉ lại và ngồi xuống ăn
" Em còn giận sao? "
".......!"
" Có thể nói chuyện được không? "
"........!" Có vẻ nhịn nói rất giỏi
" Con mẹ nó, em rốt cuộc muốn sao !" Hắn mất dần kiên nhẫn.
" Muốn anh không được phép cãi lời em, mắng em, mắng em vô cớ!"
" Quát em là anh sai! Bất quá nghe lời thì không được"- nghe cậu để trở thành người điên sao, không thể nào
" Nghe lời em "
" Không được! "
" Em muốn gì anh phải làm như thế"
" Không thể"
" Nghe lời em!"
" Để anh xem lại, nếu không ra gì thì anh tuyệt đối ko nghe em"
Một mặt đắc ý ngồi xuống ăn trưa. Hắn mắng cậu cậu vẫn còn ghim đó nha. Cậu vẫn chưa nói là tha đó nha. Hai ngày tới, hắn chết chắc rồi.
Haha, rốt cuộc không phải là vẫn nghe lời Vương Nguyên sao. Vương Tuấn Khải lần này, Vương Nguyên kia dễ gì mà tha cho nhà ngươi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kaiyuan] VƯƠNG TIỂU THƯ!
FanfictionTôi là Vương Nguyên! Thích một Vương Lạnh Lùng! Đã rất cố gắng nhưng một chút hắn cũng không thích tôi T-T Nhưng vì tôi là Vương Nguyên nên Vương Tuấn Khải kia, anh chết chắc rồi!