Vương Nguyên rời khỏi thư viện trong đau khổ. Vì cái gì lại thích một người đã có người yêu rồi chứ, ngu ngốc không sao mà tả được. Mà, Vương Tuấn Khải kia cũng quá là ác độc đi, rõ ràng là có người thương rồi tại sao lại không nói cho cậu một tiếng để cậu đừng mãi ảo tưởng đi chứ, đáng ghét
Dằn vặt lòng không nguôi, cậu thấy mình cũng đâu ngang ngược, gia đình có điều kiện, đẹp trai cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm chứ bộ mà bonus thêm yêu cậu, chia tay cậu đâu có đòi lại quà. Ấy vậy mà hắn cũng có thèm để mắt đến cậu đâu.
"Haizzz"
"HaizZ"
"HAIZZZ"
Vương Nguyên cứ mãi thở dài từ lúc lết cái than mũm mỉm này về tới nhà. Không nói không rằng, cứ hết thẫn thờ rồi lại buồn buồn làm cho cả nhà hôm nay loạn hết cả lên. Tiểu Ba Hoa, hôm nay bị ai bẻ hết bông à??
Mẹ cậu nhìn cục cưng thương không bao giờ hết của mình liên tục thở dài thườn thượt, chán ăn, ngay cả cười cậu cũng không thèm cười liền đâm ra lo lắng. Suy nghĩ không thông, mẹ cậu liền bay ngay vào phòng của Vương Nguyên, giọng nhão như cháo, tới tấp hỏi " Ai daaaa! Cục cưng của mẹ, con bị làm sao vậy hả? Hay là đứa nào ăn hiếp con? Nói đi, thằng nào con nào, mẹ liền vì con thay trời hành đạo". Cậu liền liếc sang mẹ, mặt có vẻ ủy khuất nhưng cũng đầy giông bão sau đó, nghe mẹ nói cậu lại càng thêm buồn, nghĩ trong lòng: mẹ thử đụng vào đại ca của con đi, con liền bỏ cơm hai ngày.
Vương Nguyên cả ngày hết nhìn mây lại nhìn gió, nghe giọng nói của mama thao thao bất tuyệt bên tai hỏi nguyên nhân khiến cậu không khỏi đau đầu, nhịn không được nên nói bừa " Mama, con đặc biệt không tốt môn toán, chủ nhiệm lại chuẩn bị quở phạt con"
Mẹ cậu ngước mặt lên nhìn trần nhà, tính toán nữa ngày sau đó nhanh chóng vội vàng đi đâu đó, cậu cũng không buồn quan tâm. Hây yaaaa! Nhức đầu quá, đi ngủ khỏe cho rồi! Không nên quan tâm, hứ!
7:00pm
" Nguyên, Nguyên... chị mượn cáp sạc điện thoại với! " Tuệ Mĩ tìm mãi chẳng thấy cáp sạc liền nhảy sang phòng cậu mon men cướp về dùng, ai ngờ cửa cậu khóa, đành xuống nước năn nỉ, cơ mà quái lạ, sớm thế này chưa ăn gì đã ngủ rồi à? Chị bỗng thấy bất thường liền vội đập cửa
*Rầm* *Rầm*
" Nguyên! Nguyên! Có nghe chị nói không em? "
Thấy chẳng lành liền chạy đến phòng mẹ, hai mẹ con hốt hoảng chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, vội mở cửa ra, thấy cậu nằm trên giường mặt nhễ nhại mồ hôi, mặt nóng bừng.
" Mẹ, Nguyên sốt rồi"
----------------------------
Hôm nay, trời sáng rực rỡ, gió khí trong lành. Rất thích hợp để đi bộ đến trường... nhưng bỗng lạ Vương Tuấn Khải hắn bống thấy thiếu thiếu. Cái đuôi hằng ngày đâu rồi nhĩ? Hắn chỉ liếc mắt ra sau lưng rồi nhanh chóng nhìn thẳng! Trong đầu rối ren những gì cũng chỉ hắn biết!
Sang ngày thứ hai, trời bỗng dưng nổi gió, trời âm âm u u khó chịu. Gương mặt hắn không biết có phải vì thời tiết hay không cũng liên tục cau có!
Có phải hay không đã vấn vương một người?
------------------------
Đã có kịch bản! Ôi vui chết mất aaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kaiyuan] VƯƠNG TIỂU THƯ!
Fiksi PenggemarTôi là Vương Nguyên! Thích một Vương Lạnh Lùng! Đã rất cố gắng nhưng một chút hắn cũng không thích tôi T-T Nhưng vì tôi là Vương Nguyên nên Vương Tuấn Khải kia, anh chết chắc rồi!