Harry nhắm mắt.
Cậu cảm thấy rằng...
Mọi thứ...
Mọi thứ...
Kết thúc thật rồi.
Cũng phải thôi khi mà Harry vừa chết đi dưới tia sáng xanh chết chóc từ chiếc đũa phép lõi lông phượng của kẻ tử địch Voldemort. Cậu không nghĩ rằng tử chú Avada lại dễ chịu đến thế. Không một chút đau đớn. Nó chỉ như một cơn gió thoảng cuốn sinh mệnh nhỏ bé tội nghiệp của Harry lên thiên đường.
Cất từng bước chân nặng nề trong không gian chỉ có một màu trắng đơn điệu, tâm trí cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về mọi người ở ngôi trường phù thủy Hogwarts. Họ sẽ lo lắng cho cậu lắm. Điều đó là tất nhiên, khi mà tất cả hi vọng của mọi người đều gửi gắm vào đôi vai bé nhỏ của Cứu Thế Chủ. Nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, khi mà máu của tất cả mọi người đều đổ xuống dưới chân Voldemort, Harry lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng và có chút căm ghét thầy Dumbledore.
Con đường phía trước cứ như kéo dài vô tận không có điểm dừng. Harry đi mãi, đến khi chính bản thân cậu cảm thấy mệt mỏi liền ngồi thụp xuống, sức lực gần như biến mất. Cậu không biết làm gì cả, mọi thứ hiện tại đối với Harry mà nói đang rất rối. Nước mắt chảy dài qua khoé mắt, rơi xuống. Tiếng thổn thức của cậu vang lên. Lần đầu tiên sau vài năm, Harry lại khóc vì sự tuyệt vọng khôn cùng như thế này.
-Cậu bé, xin chào con. - Giọng nói lạ hoắc vang lên.
Harry vô lực ngẩng đầu dậy. Khuôn mặt gầy gò của cậu đã đẫm nước mắt trên cả hai bờ má. Nhìn người trước mắt, cậu chỉ biết lặng lẽ mà cất lời:
-Xin chào ngài.
-Chào Harry, trông con có vẻ tệ.
Tính cảnh giác của Cứu Thế Chủ vẫn luôn rất cao. Bây giờ cũng vậy. Cậu sẽ không tiết lộ về bản thân mình trừ khi người đang bay lơ lửng trước mắt cậu chịu làm điều đó trước.
-Ngài là ai?
-Ôi nào, cậu bé, con có cần cảnh giác với ta như vậy không? Merlin, ta là Merlin, người nắm giữ không thời gian của thế giới này.
Vẻ mặt của cậu trở nên trầm tư suy nghĩ.
-Merlin...A...ngài là Chủ Nhiệm đời trước của Slytherin?
-Đúng rồi, cậu bé, con thông minh lắm.
-Vậy ngài, cần gì ở con?
-Như con biết đó, sinh mạng của con đã kết túc dưới tay Voldemort. À, thì...nói trắng ra, ta là người xét xử linh hồn phù thủy. Ta biết cuộc đời con rất tệ. Vậy nên, khi con đến đây, ta có ý định đem con quay về 1000 năm trước, ngay sau khi trường Hogwarts thành lập mới được vài năm.
-1000 năm trước...Để làm gì chứ? Rõ ràng, mọi người cần con hơn. Voldemort sẽ không để yên cho họ. Xin ngài, cho con sống lại, Merlin.
-Yên nào, cậu bé. Ta làm vậy là là có lý do cả. Ta nghĩ bây giờ con cần một giấc ngủ. Ngủ ngon nhé, cậu bé thân mến.
Merlin dùng tay gõ vào đầu cậu. Ngay lập tức, mắt Harry nhoè đi và cậu ngã xuống. Cảm giác này không khác gì so với lần Voldemort giết cậu bằng tử chú Avada. Dễ chịu y như nhau.