3

141 19 1
                                    

Harry nằm yên trong vòng tay của Salazar, được y bế đi một cách rất nhẹ nhàng. Cậu hướng ánh mắt của mình lên người Sala, khuôn mặt bất giác trở lên ửng đỏ. Cảm thấy ánh mắt của ai kia đang nhìn mình, y đột ngột dừng lại, không đi tiếp và cất lời:

-Nhìn chẳm chằm vào người khác là điều vô lễ, Harry à.

-Tôi...tôi xin lỗi...

-Ta thì không có ý kiến gì về việc đó, nhưng nếu người đang bế em là Rowena Ravenclaw thì ta không chắc em không bị y mắng đâu.

Khuôn mặt của Harry ngơ ngác, tưởng như đặt lên trên đó một dấu chấm hỏi to đùng. Y phì cười trước biểu cảm đáng yêu của cậu, bất giác cảm thấy cậu thật dễ thương. Còn Harry thấy y cười, tâm trí bỗng lạc về phương xa, trong nhất thời không còn để ý được xung quanh mà đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, để rồi khi nhận ra, tay cậu đa bị y nắm chặt lấy rồi.

-Tay em thật ấm, Harry, ta thích lắm.

-A...tôi xin lỗi, mong ngài đừng giận...

-Ta không có giận em, không bao giờ có chuyện đó. Em mệt chưa? Ta đưa em lên phòng của ta nghỉ nhé, được không?

-Ngài, ngài để tôi tự đi được.

-Để ta bế em. Nhìn em kìa, bây giờ em có sức đi nổi không?

Quả thực bây giờ cậu vừa mệt, vừa buồn ngủ, không có sức đi nổi. Nếu để cậu tự đi lên phòng của Sala thì phải sáng mai mới đến nơi. Tốt nhất vẫn nên để y bế cậu đi thì hơn.

Phòng của Sala nằm ở tầng thứ năm của trường, tận trong một góc tối om. Cậu đang cảm thấy khó hiểu vì sao y lại chọn một nơi kì quặc như thế này làm phòng của mình. Nó vừa xa, vừa hẻo lánh, lại ít người lui tới. Hoặc có lẽ là do y thích thế thật. Ý định của Salazar, chẳng ai có thể hiểu nổi, ngay cả cậu cũng vậy.

Lúc sau, Harry đã ngủ. Cậu nằm gọn trong vòng tay của y, bất giác đưa tay ôm lấy người của Sala. Y khẽ mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười mà Harry chưa được thấy và khẽ đi vào phòng của mình, cố gắng không để phát ra tiếng động nào và đặt cậu xuống một cách thật dịu dàng. Sala vuốt vẻ khuôn mặt của cậu, mân mê từng đường nét quen thuộc, chợt những kí ức xưa kia lại ùa về. Việc cậu đột nhiên biến mất 9 năm đã đả kích nặng nề đến tâm trí của y. Từ lúc cậu biến mất cho đến khi gặp lại vào ngày hôm nay, y dường như mất ăn mất ngủ, đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của cậu trong vô vọng, mặc dù đã lường trước được điều không hay sẽ xảy ra. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, cho dù cậu không trở về với y thì y vẫn sẽ nguyện cả đời này chỉ yêu mình cậu, yêu chàng trai mà y luôn mong nhớ, yêu người đã chiếm lĩnh cả tâm hồn và trái tim của y. Và tình yêu ấy đối với y mà nói là thứ trân quý nhất trên đời này, cho dù có đánh đổi cả mạng sống cũng không tìm lại được.

Y kéo chăn lên đắp cho cậu và hôn nhẹ lên trán, sau đó đứng dậy và quay người bước vào phòng tắm. Sala có lẽ cần phải thư giãn một chút trong làn nước lạnh vì mọi việc xảy ra ngày hôm nay đã đủ để khiến y mệt mỏi rồi. Thư giãn sẽ làm y có tâm trạng tốt hơn để bắt đầu một giấc ngủ đến tận ngày mai, khi mà y lại phải bận bịu với công việc dạy học của mình.

Time And SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ