06:00 Ánh trăng vì em mà đến

206 20 1
                                    


06:00

[Transfic Kỳ Hâm | Sắc Ấm Ngoài Khung Cửa] ÁNH TRĂNG VÌ EM MÀ ĐẾN

Tên gốc: 月亮会奔我而来I

Tác giả: 是晗馨呐

Thể loại: Thần tượng x trạm ca (Idol x Fansite), đoạn đầu hơi ngược, lãng mạn ấm áp, HE

Trans: Gió | · Beta: Tô, I

Không gán lên người thật!

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, vui lòng không mang ra ngoài.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

BGM đi kèm: Ánh trăng không vì em mà đến

Note: Anh/người ấy chỉ Mã Gia Kỳ
Cậu/mình chỉ Đinh Trình Hâm


00

"Em biết

Dù yêu thương đến đâu cũng không thể có được

Như vị Thần đem lòng yêu nơi trần thế, xa xôi mà dịu dàng

Không nhất thiết phải nắm lấy tay nhau."

01

"Em cũng hiểu

Dù yêu thương đến đâu cũng không thể có được

Vậy hãy coi như

Vị Thần đem lòng yêu nơi trần thế, xa xôi mà dịu dàng

Không nhất thiết phải nắm lấy tay nhau."

02

Trên chuyến tàu hướng đến ngân hà này,

Hành trình từ Bắc Kinh đến Tây Tạng có rất nhiều cảnh đẹp không thể bỏ qua. Đinh Trình Hâm an ổn ngồi ghế cạnh cửa sổ, tay cầm chiếc máy ảnh nhìn qua cũng biết là giá trị không thấp, nhân lúc đoàn tàu về ga, dựa theo phong cảnh ngoài cửa sổ điều chỉnh thông số.

"Anh cũng đến Namtso* ngắm sao ạ?"
*Namtso (Nam Mộc Thác): Namtso hoặc hồ Nam là một hồ nước trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện Damxung của thành phố Lhasa và huyện Baingoin của địa khu Nagqu tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, cách 112 kilômét về phía bắc tây bắc của trung tâm Lhasa. (theo wikipedia)

Ghế bên cạnh là một cô bé nhìn qua có vẻ vẫn còn rất trẻ, cô bé ấy đã tò mò nhìn cậu một lúc lâu rồi. Thấy mọi người xung quanh đều đã xuống tàu thả lỏng mới dám cẩn thận hỏi thăm anh đẹp trai này.

"Hả... ừ, anh thích trời sao lắm."

Nhắc đến trời sao, Đinh Trình Hâm không kiềm được cúi thấp đầu, như là nhớ đến chuyện gì.

"Sao anh nhìn có vẻ không được vui lắm vậy?"

"Người anh thích không cách nào đồng hành." Cậu nở một nụ cười khổ như là tự ti, trong ánh mắt có sự thất vọng thấy rõ, tay vẫn luôn mân mê chiếc máy ảnh như thể trong đó chứa đựng bí mật không thể nói.

"Em xin lỗi, em không cố ý nhắc đến chuyện buồn của anh." Trong ánh mắt cô bé lúc này chỉ toàn là áy náy, thần sắc có chút vội vã, không biết làm cách nào để an ủi Đinh Trình Hâm.

"Không sao đâu, tụi anh vốn đã không phải là người của cùng một thế giới."

"Em cảm giác anh cũng là một người rất ưu tú mà."

Đinh Trình Hâm chỉ cúi đầu lắc lắc. Người cậu thích không phải là một người bình thường. Nếu như nói bản thân mình là ánh sao thì người ấy sẽ là vầng trăng. Không hề khoa trương, người ấy là vầng trăng cho dù có bị áng mây che khuất cũng không nhạt đi ánh sáng.

Không khí im lặng trong khoang tàu bỗng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Có người bị tiếng chuông đánh thức khỏi mộng đẹp mà cằn nhằn, có người vì nhận ra được bài hát mà quay đầu tìm ra nơi phát ra nó, cũng có người vì ca sĩ của bài hát ấy là thần tượng mình mà nở một nụ cười đầy tự hào. Đinh Trình Hâm nghe nhạc đến xuất thần, tận cho đến lúc tiếng chuông dứt hẳn vẫn còn đang ngân nga theo.

"Là bài của Mã Gia Kỳ!" Trong ánh mắt của cô bé ngồi cạnh như xẹt qua một tia sét, quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm. Cậu vẫn còn đang ngân nga theo, hát đến là nhập tâm: "Em không ngờ con trai như anh cũng theo đuổi idol."

"Người ta là đại minh tinh cơ mà." Đinh Trình Hâm chỉ cười khẽ, tiếp tục cúi đầu đung đưa theo bài hát, điện thoại để trên bài nhấp nháy mấy lần.

"Anh có tin nhắn kìa." Cô bé thân thiện nhắc cậu.

Đinh Trình Hâm cúi đầu với lấy điện thoại, nhìn thấy một cái tên quen thuộc, lại nhớ đến tình cảnh của mình lúc này, trong lòng đột nhiên có chút chua xót.

Vậy mà lại là tin nhắn của Mã Gia Kỳ.

Anh hỏi cậu "Sao em lại khóa tài khoản?"

"Sao hôm nay không đến event của anh?"

Đinh Trình Hâm chỉ nhắn lại một câu: Đang trên tàu đi Namtso.

Namtso.

Đây là một ám hiệu của Mã Gia Kỳ với fan.

Không phải là của riêng Đinh Trình Hâm.

Tin nhắn gửi đi đã lâu vẫn không thấy trả lời, như thể viên đá bị ném vào đại dương.

Tai nghe bluetooth phát đến một câu hát:

"Hào quang của người không nhất thiết phải chiếu đến đồi cát nhỏ nhoi này đâu."

Đúng vậy, anh không cần phải thích em đâu.


03

Đinh Trình Hâm cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào quan hệ của hai người trở nên thân thiết như thế này.

Là lần event nào đó, hay là lần đón sân bay nào?

Bản thân đứng ở một nơi không xa, tay cầm máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp trai ngời ngời của anh.

Có lẽ là do ngoại hình hoặc do giới tính. Dù gì một người con trai đứng giữa một đám những cô gái có ra sao cũng rất nổi bật. Người ấy hầu như lần nào cũng phát hiện ra cậu. Cho dù cậu có chen chúc trong hàng người chật ních người ấy cũng luôn hướng về ống kính của cậu mà nhìn vào.

Có những khoảnh khắc cậu tự mình đa tình, ảo tưởng cho rằng người ấy đang nhìn mình. Vì khi anh hướng về ống kính của cậu, góc độ tốt, cho ra rất nhiều những bức ảnh mang cảm giác gần gũi. Có lẽ vì vậy vậy mà trong rất nhiều những người hâm mộ anh, cậu được xưng là đại fan.*

(*Đại fan: fan nổi tiếng trong fandom, có tiếng nói.)

Mã Gia Kỳ cũng nhờ đó mà phát hiện ra cậu.

Chuyện một khi đã bắt đầu liền không có cách nào thu hồi.

Người ấy liên lạc với cậu mỗi ngày mỗi đêm, từng giờ từng phút.

Những lần đến hiện trường event, bản thân cậu lẫn trong đám người chen chúc nhưng vẫn không cách nào ổn định tâm trạng mình. Người ấy trên sân khấu như thần như quang chứ không phải chỉ là một người bình thường mà bản thân có thể chạm tới. Người ấy thật sự rất chói mắt, cậu không muốn vấy bẩn ánh sáng vô tận của người ấy.

Dần dần cậu không dám theo dõi người ấy nữa, cũng ít đến hiện trường event nhưng chỉ dám nói với mọi người là bận việc riêng. Vậy mà người ấy lại vương vấn không dứt, vẫn luôn dò hỏi tình hình của cậu.

Rất khó để không rơi vào cảnh "có tật giật mình"*
*bản gốc 对号入座 (đối hào nhập tọa): một câu thành ngữ, ý chỉ ẩn dụ những người không giữ được bình tĩnh, chưa ai nhắc đến mình đã tự ra mặt phân trần.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian giao lưu ngắn ngủi này cậu đã quen được một "Mã Gia Kỳ" khác.

Không phải là người trên sân khấu, cũng không phải là người trong màn ảnh phát sáng ngời ngời ấy.

Mà là một người tính tình trẻ con, sẽ than phiền với cậu về những điều tẻ nhạt trong cuộc sống, cũng sẽ chia sẻ với cậu những chuyện vui vụn vặt hàng ngày, như thể bản thân cậu đã là một phần trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ ấy.

Cái cảm giác chỉ thuộc về bản thân mình này, rất khó để không động lòng.

Có thể trong mắt người khác, Mã Gia Kỳ là một người hoàn hảo không tì vết. Nhưng trong mắt cậu, Mã Gia Kỳ cũng là người có những khuyết điểm nho nhỏ. Chẳng qua những khuyết điểm nho nhỏ ấy sẽ không che mất đi hào quang của anh, ngược lại còn làm cho mình càng thêm thích anh.

Trên đời này nào có ai hoàn hảo mười phân vẹn mười chứ.

Mã Gia Kỳ đã đủ ưu tú rồi.

Thật là thích anh quá đi mất.

Nhưng "thích" như thế này thì không nên có.

Mình với anh là người của hai thế giới.

Vậy nên, mình sẽ từng bước từng bước rời xa. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày của mình, đâu đó vẫn xuất hiện hình bóng anh, thỉnh thoảng vẫn đọc được tin tức, dạo phố thấy bảng quảng cáo, và rất nhiều tin nhắn hàng ngày được gửi đến từ anh.

Thật khó để không nghĩ về anh.

Đinh Trình Hâm lên kế hoạch đi du lịch.

Từ Bắc Kinh ngồi tàu đến Tây Tạng.

Đi xem bầu trời sao mà anh thích nhất.

Nếu mà xem được cực quang thì càng tốt.

Đinh Trình Hâm vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng, thấy được trời sao rồi thì phải quên Mã Gia Kỳ đi thôi, quay về tiếp tục cuộc sống bình thường của bản thân, đừng có đau khổ yêu đơn phương nữa, đừng có giày vò bản thân làm gì.

Như vậy đi, kết thúc sự "thích" của bản thân.

"Từ bỏ cưỡng cầu
Cả hai đều vui vẻ mà tự do."

04

Mã Gia Kỳ vẫn không trả lời tin nhắn của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm cũng không tiếp tục chờ nữa. Cười cười nói nói cùng cô bé bên cạnh, kết thúc chuyến tàu nhàm chán này.

Đinh Trình Hâm xuống tàu ở bến cuối cùng, phản ứng cơ thể không quen với khí hậu cao nguyên làm cậu phải vừa đi vừa dùng sức thở, tài xế chở cậu đến khách sạn đã đặt trước, đến tận lúc đổ người lên giường khách sạn cậu vẫn cảm thấy không chân thực.

Mình chỉ là tự đi Tây Tạng, tự thân đi Namtso thôi.

Điện thoại lại kêu.

Là nhạc chuông cậu cài riêng cho người ấy.

Đinh Trình Hâm vẫn là không đủ năng lực để từ chối bất cứ thỉnh cầu nào từ Mã Gia Kỳ.

"Alo, anh xuống máy bay rồi, đợi anh cùng xem trời sao được không?"

Đại não gần như chết máy ngay lập tức.

"Anh... có ý gì? Anh đến Namtso rồi?" Đinh Trình Hâm cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, cậu không dám tưởng tượng, có một ngày, ánh trăng của cậu vì mình mà đến.

"Không hoan nghênh hả?"

"Em có phải là có thể ra mặt rồi không?"

Lộ mặt, tiến vào cuộc sống của anh.

"Đinh tiên sinh của anh ơi, chào mừng em đến với cuộc đời anh."

Đinh Trình Hâm quên mất bản thân mình làm sao vượt qua được cơn khó chịu của phản ứng cao nguyên, làm sao tại nơi đất khách không quen bắt được xe chạy đến sân bay, đứng trong dòng người hối hả, gặp được người ngày nhớ đêm mong đã lâu.

Đinh Trình Hâm ra sức vẫy tay về một thân ảnh trong đám đông, nhìn thấy người ấy trang bị đầy đủ liền ngoan ngoãn đứng yên lại, thu người lén lét lút lút lẩn về bên cạnh anh.

Mã Gia Kỳ nhìn theo thân ảnh bé nhỏ ấy, cười trộm sau chiếc khẩu trang.

Khi bản thân chính thức đứng trước mặt anh rồi, cậu lại không biết nên nói gì. Không có chút dáng vẻ nào của một Đinh Trình Hâm thường đón anh ở sân bay hay chạy event mọi khi, thay vào đó là một Đinh Trình Hâm ngại ngùng sờ sờ mũi nhìn anh hồi lâu, vành tai cũng bắt đầu hồng hồng đỏ đỏ.

"Ừm, cái đó, anh..."

"Đi thôi, về khách sạn nghỉ ngơi." Đinh Trình Hâm chỉ nghe thấy Mã Gia Kỳ cười bất lực một tiếng, một tay kéo hành lý, một tay ôm lấy vai cậu.

"Đưa em cầm giúp cho." Đinh Trình Hâm cẩn thận thò tay ra nhưng bị anh cản lại.

"Đứng yên đi, ngoan ngoãn theo sát anh. Biết là em sẽ đến nên anh cố tình đứng chỗ dễ thấy, ở chốn xa lạ mà em cũng dám gan to thế hả?"

Mã Gia Kỳ cứ nói nói không ngừng bên tai, Đinh Trình Hâm chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật gù theo lời anh.

Thực ra theo anh đến bao nhiêu hiện trường, sớm đã quen với việc tìm anh trong hàng ngàn những người xa lạ rồi.

"Cảm... cảm ơn anh."

"Em căng thẳng cái gì? Chúng ta nói chuyện với nhau bao nhiêu lâu rồi cơ mà." Mã Gia Kỳ vừa ôm Đinh Trình Hâm đi đường, vẫy tay gọi xe, vừa không nhanh không chậm nói chuyện với cậu.

Như thể không phải là quan hệ giữa idol và fan, mà là hai người bạn đã thân thiết từ lâu.

"Tại vì chúng ta... rõ ràng chỉ là theo đuổi..."

"Sau này chúng ta là quan hệ bình đẳng tự do." Đinh Trình Hâm như thể vẫn còn nghi ngờ, nhìn qua Mã Gia Kỳ một cái rồi lại cúi đầu.

Chúng ta sau này?

Đinh Trình Hâm bắt đầu mong chờ một tương lai có Mã Gia Kỳ.

"Có thoải mái không?" Trong xe thuộc về phạm vi không thể quay chụp đến, phản ứng không quen với cao nguyên làm Đinh Trình Hâm có chút đau đầu, vốn định nhắm mắt dựa đầu vào cửa sổ nghỉ ngơi lại bị Mã Gia Kỳ chỉnh lại ngay ngắn. Đinh Trình Hâm cau mày mở mắt ra nhưng lại được bàn tay Mã Gia Kỳ che đi ánh sáng, hàng mi vì căng thẳng mà rung rung "Khó chịu thì dựa vào vai anh này, nghỉ một lúc đi, về đến khách sạn rồi tính tiếp."

Lúc ấy Đinh Trình Hâm chỉ muốn mau mau được nghỉ ngơi, không thèm nghĩ đến chuyện sau khi đến khách sạn sẽ làm gì.

Cho tận đến khi hai người vào cùng một phòng.

Cùng một căn phòng cùng một chiếc giường.

Vị thợ săn nào đó lấy lí do thân phận không tiện mà phòng tự ý đặt một cùng một phòng phổ thông tiêu chuẩn với cậu.

"Hay là để em đi đổi phòng khác."

Đinh Trình Hâm có chút do dự khó quyết.

Để đại minh tinh ở phòng phổ thông ít nhiều cũng không hợp lí lắm.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi, bao giờ khỏe lại rồi mình đi ngắm sao sau."

Thực ra, tất cả những ảo tưởng ấy đều là không tránh khỏi.


05

Đinh Trình Hâm chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày được cùng Mã Gia Kỳ ngắm sao.

Đứng bên hồ nước ngước mặt về phía bầu trời, Đinh Trình Hâm bị sự mênh mông của sao trời làm cho rung động, cậu đã dừng lại con đường theo đuổi những ngôi sao, vì ánh sao của cậu không chỉ ở trên trời mà còn ở ngay cạnh bên.

Chiếc máy ảnh ghi lại tất cả những câu chuyện khi theo đuổi thần tượng, nay lại dùng ống kính ấy tiếp tục theo đuổi những vì sao. Đêm ở Namtso phồn hoa tàn phai, trời đầy những sao. Chân trời phía tây có chòm sao Kim sao Mộc sáng đến chói mắt, dải ngân hà dần dần xuất hiện khi trời hửng đông, từ đây nhìn thấy được cả dãy núi Tanggula nơi xa. Đinh Trình Hâm dựa sát vào Mã Gia Kỳ, dùng ống kính lưu lại phong cảnh đầy sắc màu này.

Sao trời là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trong vạn vật trên thế gian này.

"Đinh Trình Hâm, trong giờ phút này, anh hỏi em một câu được không?"

Đinh Trình Hâm vốn đang chìm trong cảm thán bị một câu này của Mã Gia Kỳ kéo về thực tại, quay đầu đối diện với ánh mắt của đối phương, bàn tay cầm máy ảnh dần dần hạ xuống, như là đang chờ đợi câu hỏi của Mã Gia Kỳ.

"Có thể nào đừng chạy trốn nữa được không? Anh đã chạy từ Bắc Kinh đến Tây Tạng rồi, bước tiếp theo em sẽ đi đâu đây? Iceland? Có thể nào nói trước với anh một tiếng không? Hoặc là, em cho anh đi cùng có được không?"

Mã Gia Kỳ nói ra một loạt những câu thoại rất dài. Lúc tưởng tượng ra cảnh tỏ tình đã không biết tự biên tự diễn bao nhiêu lần nhưng đến lúc làm thật vẫn không tránh khỏi căng thẳng mà lắp ba lắp bắp. Lo lắng hiện rõ trong ánh mắt anh, lại còn lén lút nuốt xuống vài ngụm nước bọt.

"Em..." Đinh Trình Hâm không biết phải trả lời thế nào, chỉ là cậu không hiểu, tại sao lại là mình?

"Đinh lão sư chói mắt như thế, rất khó để không bị phát hiện nha."

Mã Gia Kỳ cũng quên rồi. Không biết là từ sau lần event nào, trong một nhóm những cô gái lại trồi lên một cái đầu đang giơ cao chiếc máy ảnh chụp anh. Anh gần như đã lật tung cả weibo lên, như thể mò kim đáy biển và rồi cuối cùng cũng tìm được cậu. Từng chút từng chút kéo cậu lại gần mình hơn. Vậy mà cậu lại như thể chú nai con bị dọa sợ, điên cuồng chạy về nơi xa.

"Em vẫn cho rằng ánh trăng sẽ không vì em mà đến."

"Bởi vì

Em là nơi con tim anh hướng về, vậy nên anh cũng sẽ vì em mà đến."

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [TRANSFIC | KỲ HÂM | LIÊN VĂN] SẮC ẤM NGOÀI KHUNG CỬA 🎉
[TRANSFIC | KỲ HÂM | LIÊN VĂN] SẮC ẤM NGOÀI KHUNG CỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ