05:00 Cạm bẫy rung động (1)

375 27 0
                                    

05:00

[Transfic Kỳ Hâm | Sắc Ấm Ngoài Khung Cửa] CẠM BẪY RUNG ĐỘNG (phần 1)

Tên gốc: 心动陷阱 |

Tác giả: 日出葡萄冰

Thể loại: cưới trước yêu sau, trúc mã, thế gia, ngọt, HE.

Trans: Gió | · Beta: Tô, I

Không gán lên người thật!

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, vui lòng không mang ra ngoài.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

01.

Vào thu, trời bắt đầu trở lạnh. Vài cặp đôi dạo phố cũng đã nắm lấy tay nhau, mấy đứa nhỏ rúc sâu vào áo khoác người lớn, tiếng cười vang vọng qua kẽ lá. Đinh Trình Hâm kéo lại áo, mở cửa bước vào quán cà phê.

Người ngồi bên cửa sổ có vẻ như đã đợi khá lâu, ly Americano trước mặt chỉ còn lại nửa nhưng ly caramel macchiato bên cạnh vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Đinh Trình Hâm ngồi xuống trước mặt anh, cánh mũi bị lạnh đến đỏ bừng, lộ ra một nụ cười nói: "Ly này của tớ đúng không?"

Cậu chỉ ly caramel macchiato.

"Trừ cậu ra còn ai có cái khẩu vị trẻ con này nữa." Mã Gia Kỳ cười đáp, "Uống một ngụm đi cho ấm người."

Đinh Trình Hâm uống một ngụm lớn, lúc này mới có cảm giác như sống lại. Cậu đặt ly xuống, nhìn về phía đối diện: "Có chuyện gì à? Tìm tớ gấp như vậy."

Mã Gia Kỳ cúi mặt như đang suy tư, một lúc sau mới ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn về phía Đinh Trình Hâm: "Đinh Trình Hâm, tớ có thể phiền cậu kết hôn với tớ không?"

Đinh Trình Hâm chưa kịp hít thở bình thường đã bị mắc lại, ho đến tối tăm mặt mày.

Cậu nghi ngờ mở to mắt hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"

Mã Gia Kỳ sớm đã đoán được phản ứng của cậu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kháng cự cùng chút khó xử ấy, trong lòng vẫn không khỏi nhói lên. Anh đè nén cảm xúc, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để giải thích với cậu.

"Là thế này, cậu cũng biết tình hình trong nhà tớ lâu nay rất phức tạp rồi đấy."


Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã cùng Mã Gia Kỳ lớn lên, tình hình trong nhà anh ra sao cậu rất rõ. Mẹ ruột Mã Gia Kỳ họ Cố, Cố gia và Mã gia đều là gia đình kinh doanh, quan hệ rất tốt, không biết đã hợp tác qua bao nhiêu lần. Bố của Mã Gia Kỳ - Mã Lăng Dương với mẹ - Cố Minh Phi là tự do yêu đương, lúc kết hôn cả hai nhà đều rất hài lòng, nói đó là "đại hỉ" của giới kinh doanh. Nhưng tiếc thay, cảnh vui chóng tàn. Sau khi Mã Gia Kỳ ra đời chưa bao lâu, Mã Lăng Dương liền lộ ra thói xấu của đàn ông: ngoại tình, bạo lực lạnh*. Cố Minh Phi vốn là người phụ nữ độc lập có chính kiến, nhưng vì quá yêu Mã Lăng Dương mà sau khi kết hôn đã mài mòn đi hết những góc cạnh ấy. Cuối cùng, trong một lần bắt gặp Mã Lăng Dương ngoại tình mà phát bệnh tim qua đời. Ông nội Mã Gia Kỳ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Cố gia, lại thêm nản lòng với những "chuyện tốt" Mã Lăng Dương đã gây ra, cuối cùng trao quyền thừa kế vào tay Mã Gia Kỳ, bỏ qua thế hệ con trai mình.
(*bạo lực lạnh: thờ ơ, xa lánh, bạo hành trên tâm lý.)


"Mặc dù ông nội quyết định như vậy nhưng Mã Lăng Dương đã dụ dỗ một số bên hợp tác với Mã gia. Ông ta không dám công khai đối đầu với ông nội nhưng mấy chuyện hãm hại người khác thì rõ lắm." Mã Gia Kỳ uống một ngụm Americano, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng, "Ông ấy nói tớ hiện tại vẫn chưa lập gia đình, sau này yêu đương sẽ khó tránh bỏ bê công việc, yêu cầu trước khi tớ kết hôn để ông ấy tiếp quản sản nghiệp của Mã gia."

Quan hệ hai bố con Mã Gia Kỳ vì sự ra đi của người mẹ mà vẫn luôn lạnh nhạt. Mã Lăng Dương biết mình không cách nào lấy lại được lòng tin của con trai nên cũng không thèm trông mong gì việc đứa con này sẽ nuôi mình khi về già. Vậy nên ông ta tính toán muốn đem tất cả thuộc về Mã Gia Kỳ cướp về tay mình. Ông biết vì chuyện của mình và Cố Minh Phi mà Mã Gia Kỳ không có bất cứ hứng thú gì với chuyện yêu đương kết hôn, ông ta cảm thấy Mã Gia Kỳ không hiểu thế nào là yêu, càng đừng nói đến chuyện kết hôn. Vậy cho nên ông ta mới đưa ra yêu cầu này, mục đích là muốn tóm gọn sản nghiệp Mã gia trong tay.

Nhưng ông ta trăm tính vạn tính cũng không ngờ được rằng, tình yêu là thứ không có đạo lí. Có thể Mã Gia Kỳ đã từng nghi ngờ về tình yêu và hôn nhân, nhưng anh vậy mà lại đem lòng yêu người cùng anh lớn lên từ nhỏ, Đinh Trình Hâm.

Lúc vừa nghe được yêu cầu của Mã Lăng Dương, anh đúng là có chút kinh ngạc. Anh có thể không tin vào tình yêu, nhưng anh tin Đinh Trình Hâm. Một người đơn thuần như Đinh Trình Hâm, khi yêu một người có lẽ sẽ không do dự mà tiến tới, rực rỡ như ánh mặt trời. Anh hy vọng mình sẽ có được một Đinh Trình Hâm như vậy, cho dù phải dùng đến chút thủ đoạn cũng không sao.

Anh dùng lực nhắm mắt vài lần để xua tan mọi nghĩ suy, ngẩng lên nhìn về phía Đinh Trình Hâm.

"Nhưng mà, tại sao lại là tớ?" Đinh Trình Hâm do dự nửa ngày mới mở miệng hỏi.

Vấn đề này Mã Gia Kỳ đã sớm nghĩ đến, lưu loát trả lời: "Nếu như tớ tìm một người không quen không biết đến, Mã Lăng Dương chắc chắn sẽ không tin. Nhưng cậu thì khác, chúng ta cùng nhau lớn lên, lâu ngày sinh tình là lí do thích hợp nhất để giải thích cho ông ấy."

Anh dừng một chút rồi bổ sung thêm: "Tớ tin tưởng cậu. Tớ có thể kể cho cậu nghe đầu đuôi một số chuyện trong nhà, tớ biết cậu sẽ luôn đứng về phía tớ."

Còn một câu anh vẫn chưa nói ra.
Nếu là em, dường như tình yêu cùng hôn nhân đều trở nên tốt đẹp hơn, như cola lạnh của ngày hè, như cacao nóng ngày vào thu.

Mã Gia Kỳ quá hiểu Đinh Trình Hâm rồi. Đinh Trình Hâm người này nhìn có vẻ anh tuấn tiêu sái như nam chính trong truyện nhưng thực chất tâm hồn lại không khác gì Quan Vũ Trương Phi*. Thái độ của cậu với chuyện đồng tính dị tính đều rất thờ ơ nhưng một khi là chuyện liên quan đến anh em bạn bè thì cậu không sẽ không ngại mà hi sinh thân mình.

(*Quan Vũ Trương Phi cùng Lưu Bị là ba anh em kết nghĩa trong thời kì Tam quốc. Ở đây ý chỉ tính cách hết lòng vì anh em bạn bè không ngại hi sinh)

Vậy nên không ngoài dự đoán.

Đinh Trình Hâm không thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn rồi.

Mã Gia Kỳ đưa ra thời hạn là một năm. Thật ra bản thân anh cũng không chắc chắn liệu trong một năm này có thể làm cho Đinh Trình Hâm thích mình hay không. Nhưng có một năm này, anh tự tin mình sẽ càng có dũng khí để theo đuổi Đinh Trình Hâm từ đầu.

Bước quan trọng nhất của kết hôn chính là đi đăng ký, trên đường đưa Đinh Trình Hâm về kí túc xá anh hỏi cậu: "Cậu có đang cầm hộ khẩu đó không? Ngày kia hai đứa mình đi đăng ký kết hôn."

"Tớ không cầm." Đinh Trình Hâm lắc đầu, sau đó vỗ ngực ra vẻ rất đáng tin nói tiếp: "Nhưng không sao, tớ có thể về nhà một chuyến trộm lấy hộ khẩu đi."

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu không nhịn được mà cười thành tiếng: "Trộm hộ khẩu đi là phải gả cho tớ đó nha, yêu tớ vậy luôn hả?"

Đinh Trình Hâm nghẹn họng, rồi sau đó mặt không biểu tình cho Mã Gia Kỳ một đấm. Cậu rất ít khi bị trêu nên đối với loại lời nói kiểu này sức phản kháng hoàn toàn không đủ, chưa bao lâu đã đỏ cả tai.

Mã Gia Kỳ bị thụi một đấm cũng không giận, đâu đó còn có chút đắc ý. Anh nhìn chằm chằm đôi tai đỏ chót của Đinh Trình Hâm, mân mê ngón tay, nghiêm túc lại.

"Đinh Trình Hâm, đăng ký kết hôn xong chúng ta còn phải làm rất nhiều chuyện thân mật đó, cậu da mặt mỏng như vậy là không ổn rồi."

"Còn phải làm gì nữa?" Đinh Trình Hâm giận bản thân đuối lý, càng giận Mã Gia Kỳ trêu mình, cứ cúi đầu mãi. Giọng điệu không nặng không nhẹ như thể sợ Mã Gia Kỳ nghe thấy sẽ lại nổi hứng trêu mình. Trêu gì mà trêu mãi không chịu thôi.

"Ví dụ bắt đầu từ nắm tay này, ôm này, còn có..."

m thanh phía sau đột nhiên dừng lại, lần nữa nghe thấy đã ở ngay bên tai. Đinh Trình Hâm quay đầu đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đang chăm chú nhìn cậu. Từ ánh mắt đuôi mày cho đến đường cằm sắc nét, cuối cùng dừng lại ở đôi môi bị cắn đến hằn rõ vết răng.

"Tớ sẽ hôn cậu."

Khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm như nhìn ra được một nhân cách chưa bao giờ thấy ở Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ hài lòng đánh giá Đinh Trình Hâm thêm một lượt, nhìn biểu cảm ngại ngùng của cậu mà nói: "Tớ cũng sẽ yêu cầu cậu chủ động hôn tớ, thậm chí sẽ có những tiếp xúc hơn thế nữa, ví dụ như một số chuyện không tiện nói ra miệng chẳng hạn. Cậu có đồng ý không?"

Đinh Trình Hâm không nói gì, cậu còn đang bận tiêu hóa biểu hiện khi nãy của Mã Gia Kỳ đến nỗi không kịp phản ứng lại những gì anh vừa nói ra.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm im lặng, thầm nhủ xong đời rồi, vội vàng chữa sai: "Đây đều là chuyện mấy cặp yêu nhau bình thường hay làm. Bố tớ có lẽ sẽ yêu cầu cậu đến làm một số chuyện để chứng minh quan hệ của hai đứa mình."

Đinh Trình Hâm vẫn bất động, Mã Gia Kỳ trong lòng tính toán, chủ động kéo tay áo Đinh Trình Hâm lắc lắc hai cái, mềm giọng: "A Trình, anh ơi, giúp em đi mà."

Mã Gia Kỳ biết rõ Đinh Trình Hâm không chịu được người khác làm nũng với mình, mà biểu hiện của Đinh Trình Hâm cũng đã chứng minh, điều này là đúng.

Đinh Trình Hâm vùng ra khỏi tay anh, nhìn có vẻ khổ sở vứt lại một câu: "Sau này nói chuyện thì nói chuyện, đừng có đứng gần như vậy." Nói xong liền vội vàng bước tiếp.

Bóng lưng xiêu vẹo nhìn như đang trốn chạy điều gì.


02.

Sáng sớm, trong sân trường người đến người đi. Có đám học sinh trong tay cầm chiếc bánh bao 1 đồng ăn sáng, vội vội vàng vàng chạy về phía phòng học. Cũng có những người học trò mắt nhắm mắt mở lưng đeo cặp sách bước về hướng thư viện. Đâu có còn có vài nhóm nữ sinh cười nói vui vẻ tiến về phía cổng trường.

Họ có những sắp xếp cùng những mục đích khác nhau nhưng lại có cùng một sự chú ý, ai đi ngang qua lầu 1 của kí túc xá nam cũng để lại một câu "Wow".

Mã Gia Kỳ đến rất sớm, mặc một bộ vest đắt tiền, sơ mi tay áo đều rất chỉn chu, ăn mặc long trọng như thể tham dự một bữa tiệc hoàng gia. Anh đứng đó một tay đút túi quần, thần sắc tản mạn. Chỉ đến khi dưới lầu có tiếng động, xuất hiện một thân ảnh vàng tươi anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng theo đó mà sáng hơn.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngơ ngác mất một lúc lâu, sau một hồi mới nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi: "Tớ có nên vào thay một bộ vest không?"

Đinh Trình Hâm hôm nay mang dáng vẻ chính xác của một cậu sinh viên. Bên trên là hoodie màu vàng tươi, bên dưới mặc chiếc quần tây màu be nhẹ nhàng, nhìn lên trẻ ra được cả hai tuổi. Đứng cạnh Mã Gia Kỳ một thân nghiêm túc có vẻ như không tôn trọng cuộc hôn nhân này lắm.

Trong đầu Mã Gia Kỳ lúc này nào có chuyện gì khác ngoài 'đăng ký kết hôn đã rồi tính sau', vội vàng kéo tay Đinh Trình Hâm: "Không sao, đăng ký kết hôn thôi mà."

Đinh Trình Hâm nghĩ, dù sao sang năm cũng sẽ ly hôn, gật gật đầu không để ý chuyện quần áo nữa.

Vì là đầu tuần nên cục dân chính không quá đông, hai người xếp hàng chưa bao lâu đã đến lượt. Nhân viên đăng ký kết hôn là một chị gái trẻ tuổi, vừa nhìn thấy họ đã kích động đến đứng ngồi không yên, đem theo nụ cười mẹ hiền mà làm thủ tục cho hai người. Nhìn giấy tờ trong tay đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng.

"Ảnh cưới đâu?"

Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm hai mặt ngơ ngác, cả hai đều là thanh niên trẻ tuổi, nào biết kết hôn cần phải làm những gì.


Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu ngại ngùng nói: "Lại còn cần ảnh cưới nữa á?"

Cậu nghĩ nghĩ rồi nhìn lại ảnh của hai người trong điện thoại, không có cái nào nghiêm túc để dùng cả. Kéo kéo tay áo Mã Gia Kỳ kiến nghị: "Hay là hôm khác lại đến đăng ký? Hai đứa mình đi chụp tấm ảnh đã."

Mã Gia Kỳ còn chưa trả lời chị gái đăng ký viên đã nhiệt tình đáp: "Tụi chị ở đây có dịch vụ chụp ảnh, hai người có thể chụp luôn bây giờ, lấy được ảnh ngay luôn." Nói xong chị gái đăng ký viên chỉ tay về chỗ chụp ảnh.

Mã Gia Kỳ đáp một tiếng cảm ơn, cầm cổ tay Đinh Trình Hâm kéo cậu đi.

Nhân viên chụp ảnh là một người đàn ông mặt đầy râu, nhìn rất có chất nghệ sĩ. Anh ta đánh giá Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ ngơ ngác chớp chớp mắt, mãi sau mới phản ứng lại. Dáng vẻ này của Đinh Trình Hâm đúng là có chút tùy tiện, khó trách người ta lại hiểu nhầm thành ép hôn.

Đinh Trình Hâm nhìn nhìn nhân viên chụp ảnh lại nhìn nhìn Mã Gia Kỳ, hiểu rồi. Nhưng cậu cứ cảm thấy Mã Gia Kỳ như là nhất quyết phải lấy được giấy đăng ký kết hôn trong hôm nay, mà bản thân lại không muốn vòng về thay đồ, chớp chớp mắt nhìn anh: "Dù sao thì một năm nữa cũng ly hôn, ảnh chụp có thế nào cũng không sao đâu nhỉ?"

Mã Gia Kỳ cười khổ: "Ừ, không sao đâu."

Nhân viên chụp ảnh: Thời buổi nào rồi mà còn sắp đặt hôn nhân vậy?!

Đến cuối cùng ảnh chụp ra cũng không tệ. Mã Gia Kỳ mặc bộ vest thẳng thớm, nụ cười trên mặt nhìn ra được sự trưởng thành chín chắn. Đinh Trình Hâm bên cạnh lại mặc hoodie mang đầy hơi thở của tuổi trẻ, nụ cười cũng mang vài phần thanh thuần. Hai người nhìn có vẻ như không ăn nhập gì với nhau nhưng thực chất lại là phép bù trừ hoàn hảo nhất của đối phương.

Nhân viên chụp ảnh nhìn bức ảnh mới được in ra lẩm bẩm: "Cười vui vẻ thế này không giống như là bị sắp đặt lắm nhỉ. Đúng là không hiểu được giới trẻ bây giờ mà."

Đinh Trình Hâm: ... Đừng hỏi, hỏi thì chính là hi sinh thân mình vì anh em.

Từ sau khi ở cục dân chính trở về hai người vẫn luôn qua lại với nhau, nội dung nói chuyện cũng có sự thay đổi nhỏ so với trước. Đinh Trình Hâm nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi trong quan hệ của hai người. Tiếp xúc thân thể nhiều hơn, Mã Gia Kỳ cũng sẽ dùng thời gian rảnh của mình mua đồ ăn sáng đến dưới kí túc xá cho cậu, cùng cậu ăn sáng. Thi thoảng còn cùng cậu đi học, thậm chí có những tối hẹn cậu ra ngoài đi dạo.

Thì ra đây là sự khác biệt của yêu đương với làm bạn.

Buổi tối hôm ấy Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm đi dạo chợ đêm. Đêm thu trời trở lạnh, hàng quán bên đường nghi ngút khói, mùi thơm của các loại đồ ăn vặt, tiếng rao nhiệt tình của những người gánh hàng rong, tiếng cười nói của bè bạn ngồi với nhau quanh chiếc bàn con con, khói lửa làm con người ta không kìm nổi mà hướng tới.

Đây là một trải nghiệm mới mẻ với Đinh Trình Hâm. Cậu cầm ly Oden làm ấm tay, mở to mắt tò mò nhìn trái nhìn phải. Đúng lúc này một xiên thịt nướng xuất hiện trước mặt cậu. Mã Gia Kỳ cầm xiên thịt còn nói thêm một câu: "Thêm cay rồi đó, ăn ngon lắm."

Đinh Trình Hâm cắn một miếng, nhìn về phía Mã Gia Kỳ vui vẻ nhai nhai, đột nhiên nghe anh nói: "Ngày mai cùng tớ về nhà một chuyến."

Đinh Trình Hâm bị dọa một phen, suýt chút nữa nuốt luôn miếng thịt chưa kịp nhai xong. Cậu sặc sụa ho mấy tiếng, ngơ ngác như nghe phải chuyện gì khó chấp nhận lắm. Mã Gia Kỳ bình tĩnh vỗ vỗ lưng cho cậu, đưa qua một ly trà trái cây.

Trà nho nhiều thịt thêm đá mát lạnh cuối cùng cũng làm Đinh Trình Hâm tỉnh táo lại chút, tự mình an ủi mình: đúng rồi nha, Mã Gia Kỳ kết hôn giả với mình là để đối phó với người trong nhà mà. Lúc này cậu mới vuốt ngực, mở miệng nói: "Đồ ở bên người rồi."

Vì Mã Gia Kỳ có nhắc qua không cần phải mặc quá nghiêm túc, sẽ sinh ra cảm giác xa lạ, nên ngày hôm ấy Đinh Trình Hâm mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, vừa đơn giản vừa không mất đi sự trang trọng, thậm chí còn tăng thêm phần cao quý như một hoàng tử nhỏ.

Mã Gia Kỳ đến đón cậu, Đinh Trình Hâm lên xe cài dây an toàn xong xuôi đợi cả nửa ngày cũng không thấy anh khởi động xe. Quay đầu qua vô tình nhìn thấy tay anh đang cầm vô lăng.

Ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp tiêu hóa chuyện này đã thấy Mã Gia Kỳ đưa qua một hộp đựng nhẫn. Cậu nhận lấy tỉ mỉ xem xét, chiếc nhẫn bên trong với chiếc trên tay Mã Gia Kỳ là một đôi, mẫu màu trắng bạc, đơn giản mà sang trọng, mặt trong có khắc tên viết tắt của hai người. Cậu không nghĩ gì nhiều, tự giác hiểu ra rằng đeo nhẫn là việc tất yếu của một cuộc hôn nhân, chỉ đáp một câu tốn kém rồi tự mình đeo lên.

Câu tỏ tình chưa kịp nói ra mắc lại cổ họng, Mã Gia Kỳ hết cơ hội để nói ra rồi.

Anh nghiến răng: Đinh Trình Hâm, không hiểu phong tình đúng là số một.


03.


Tận đến lúc xe đã tiến vào con đường dài dòng quanh co của Mã gia, Đinh Trình Hâm mới biết Mã Lăng Dương không có nhà, chỉ có một mình ông nội Mã. Cậu chưa kịp nghĩ xong Mã Lăng Dương không có nhà thì cậu diễn cho ai xem thì xe đã dừng lại. Cửa lớn có một ông cụ đầu hoa râm đang đứng, hướng về phía hai người trông ngóng.

Vì hai nhà quan hệ tốt nên Đinh Trình Hâm cũng rất thân quen ông nội, xuống xe liền chạy về phía ông, ngọt ngào tươi cười bước đến ôm một cái. Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã vừa đẹp vừa dẻo miệng, ông nội Mã cũng vì quá thích cậu mà coi như con cháu trong nhà, lúc này được cậu ôm lấy lại càng vui vẻ, không ngừng vỗ lưng: "Mau vào trong đi, ngoài này lạnh."

Quay đầu trừng mắt với Mã Gia Kỳ: "Đem xe để vào trong gara, đậu ở đây chướng mắt."

Ông nội Mã dẫn Đinh Trình Hâm đến phòng của Mã Gia Kỳ để cậu nghỉ ngơi, tự mình xuống nhà dặn dò trong nhà có thêm người để chị giúp việc đi làm cơm tối. Đinh Trình Hâm phát hiện tủ sách của Mã Gia Kỳ có rất nhiều ảnh của bản thân cùng với quà sinh nhật mỗi năm mình tặng anh, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy Mã Gia Kỳ giả vờ rất ra gì, ngoài ra không nghĩ gì thêm.

Lúc ăn tối, trên bàn đầy những đồ ăn bắt mắt. Tôm luộc chắc thịt, cá hấp thơm phức, vịt nướng gà quay bóng nhẫy cùng các kiểu các loại đồ ngọt. Đinh Trình Hâm cảm thấy đây là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời một con người.

Mã Gia Kỳ thì không, anh cảm thấy ăn uống là một chuyện rất đau khổ.

Anh lén lút nhét ớt ngọt ông nội Mã gắp cho xuống đáy bát, định bụng lúc quỷ không biết thần không hay mà bỏ lại. Ai ngờ Đinh Trình Hâm thấy thế liền gắp cho anh hẳn hai gắp ớt ngọt vào bát.

Trước mắt Mã Gia Kỳ đen một mảng.
Chừng ấy ớt ngọt có thể lấp vùi anh luôn đó!

Anh ra sức dùng ánh mắt ra ám hiệu với Đinh Trình Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm giả mù: "Ăn hết đi, em gắp cho anh đó."

Mã Gia Kỳ nuốt nước mắt vào tim, vì tình yêu mà ăn bằng hết. Đừng hỏi, hỏi thì chính là chiều "laopo".

Ông nội Mã ở một bên cười đến vui vẻ: "Đúng là cưới rồi có khác, ông nói không bằng Tiểu Đinh nói. Sau này để Tiểu Đinh trị cháu, ông cũng không cần phải nhọc tâm nữa."

Cả nhà đang cười nói bỗng nhiên cửa biệt thự bị đẩy ra, sau khi nhìn thấy người bước vào, bầu không khí vui vẻ trong nháy mắt bay sạch.

Người đến là Mã Lăng Dương. Ông ta đem theo một túi đựng giấy tờ, hơi thở bụi bặm, trông có vẻ rất mệt mỏi. Nhìn thấy Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm có chút kinh ngạc nhưng vẫn làm ngơ thái độ không hoan nghênh của mọi người mà sai người giúp việc đi lấy bát đũa, tự nhiên ngồi xuống trước mặt Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm tự hiểu lai giả bất thiện*, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, cố gắng tách mình ra khỏi bầu không khí nghẹt thở này. Mã Lăng Dương thì không, ông ta không hề có chút tự giác nào, trong lúc ăn vẫn luôn đánh giá Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm bị nhìn đến phát phiền, phiền đến độ muốn đem bát cơm ụp thẳng lên đầu Mã Lăng Dương. Chưa kịp nghĩ xong đã thấy Mã Gia Kỳ gắp qua một miếng thịt kho bỏ vào trong bát, sau đấy còn tiện tay cầm giấy lau vết dầu dính bên khóe miệng cậu. Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ âu yếm quan tâm đến quên cả tức.

*lai giả bất thiện: người đến nhưng không có ý tốt.



Bữa cơm này Mã Lăng Dương ăn mà chẳng cảm được vị gì, cũng xấu tính không muốn để cho người khác dễ dàng, đang định mở miệng phá bầu không khí liền bị ông nội Mã liếc qua một ánh mắt cảnh cáo. Tuy đã lui về không còn quản nhiều việc nữa nhưng chung quy vẫn là bậc trưởng bối, vẻ tôn nghiêm chưa hề mất đi tạo ra một phần áp lực không nhỏ. Ông dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, ý nói "Ăn ngủ đừng có mở mồm nhiều chuyện."

Không khí trên bàn ăn lúc đó mới coi là bình thường trở lại.

Ăn cơm xong Đinh Trình Hâm cùng ông nội Mã nói chuyện. Mã Gia Kỳ thuận theo động tác của cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cậu xoa eo, vừa xoa vừa hỏi: "Có còn nhức không?". Đinh Trình Hâm tuy là thẳng nam nhưng vì ngoại hình có phần "xinh đẹp" nên cũng đã nếm qua không ít trà độc*, trong nháy mắt hiểu được ý anh, mặt cũng theo đó mà đỏ lên.

(*trà độc: ý chỉ những hiểu lầm hay gặp phải, thường là do ngoại hình đem lại)

Ông nội Mã lại vui vẻ cười :"Người trẻ nên cách biểu đạt tình cảm cũng trực tiếp quá nhỉ. Thằng cháu này của ông tính tình có hơi bộp chộp, vất vả cho Tiểu Đinh rồi."

Bên này đang vui vẻ biết bao nhiêu tự dưng xuất hiện một Mã Lăng Dương không biết thân biết phận, ngồi xuống trước mặt mọi người. Ông ta mặt cười lòng không cười nói một câu: "Ta thấy Tiểu Đinh có vẻ như không thích con lắm nhỉ, có phải là lừa cưới người ta không đấy?"

Mã Gia Kỳ ngừng lại động tác tay, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Đinh Trình Hâm : "A Trình, ông ta nói em không thích anh kìa."

Giọng điệu tủi thân như sắp khóc đến nơi.

Đinh Trình Hâm vội vàng trả lời: "Không phải nha, em thích anh nhất mà."

Mã Lăng Dương khinh thường: "Chứng minh đi?"

Đinh Trình Hâm có chút hoảng, đang bận thầm mắng Mã Lăng Dương là âm hồn bất tán* thì thấy Mã Gia Kỳ nghiêng đầu qua, bộ mặt như đang mong chờ điều gì. Vì không muốn để anh thất vọng, cộng thêm việc đã đồng ý giúp người ta nên Đinh Trình Hâm không nghĩ gì thêm, quay đầu hôn lên mặt Mã Gia Kỳ.

(*âm hồn bất tán: ý chỉ xui xẻo đeo bám dai dẳng.)

Không ngờ rằng Mã Gia Kỳ lại khẽ nghiêng đầu, nụ hôn ấy chính xác rơi xuống vị trí môi anh. Vì bên cạnh vẫn còn người lớn tuổi nên hai người chỉ dám để môi chạm môi, nhè nhẹ. Môi Đinh Trình Hâm rất mềm, đem theo vị Cola vừa uống khi nãy, chỉ vậy thôi đã làm cho vị ngọt trong lòng Mã Gia Kỳ như muốn tràn cả màng phổi.

Đinh Trình Hâm là lần đầu hôn môi, cậu nhắm chặt mắt, nắm lấy góc áo anh, nhìn có vẻ rất căng thẳng. Cậu đúng là rất lo lắng, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, cậu không hề bài xích nụ hôn này của Mã Gia Kỳ. Cánh môi Mã Gia Kỳ có chút lạnh, đến cả trong hơi thở cũng mang theo sự mát lạnh khoan khoái, làm cho cậu bất giác muốn dựa dẫm vào.

Mã Lăng Dương xem xong một màn ân ái trước mắt hậm hực đi lên lầu. Ông ta dựa vào lan can cầu thang, trộm nhìn xuống khung cảnh cười nói vui vẻ dưới nhà, trong mắt đều là ác ý. Qua một hồi, lấy ra điện thoại gọi đi một cuộc.

"Alo, Giang Vi."

Đầu bên kia điện thoại là Giang Vi, mẹ ruột của Đinh Trình Hâm.

(Còn tiếp)

[TRANSFIC | KỲ HÂM | LIÊN VĂN] SẮC ẤM NGOÀI KHUNG CỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ