Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp . Thầy jaeyun xoa đầu anh lần cuối , mắt thầy man mác buồn . Thầy riki vỗ vai anh mỉm cười với anh . Dù có nghịch thì vẫn là trò thân thiết của hai thầy . Mới ngày nào đón vào trường nghịch như quỷ làm thầy đau đớn gục ngã tiền đình , bây giờ đã lớn như thế này rồi , đã đến lúc ra trường rồi , đã biết yêu , biết chiều , biết nhường nhịn , biết sến súa với người thương rồi.
Kim sunoo , mồm thì tinh tướng hôm tốt nghiệp sẽ cười ha hả vào mặt đứa nào khóc nhè . Thế mà nó là người khóc to nhất cái chỗ đấy . Cả lớp chỉ biết bật cười , chúng nó biết sunoo là người nhạy cảm , đanh đá không ai bằng mà sống cũng tình cảm lắm cơ.
Park sunghoon , đứa tỉnh nhất cái lớp đấy . Không phải là nó không buồn , nó không nhớ thầy cô , không nhớ các bạn của nó . Nó đâu phải đứa vô cảm , nó luôn muốn ra khỏi trường để nhanh chóng làm điều nó muốn . Nhưng đó là khi nó mới bước chân vào trường , càng ngày càng lớn nó lại biết suy nghĩ , nó càng không muốn ngày này đến . Nó đã bật khóc khi thấy sunoo oà lên trước mặt thầy jaeyun . Thằng quỷ sunoo phá game thật sự !
Bố mẹ anh đã đến ngày tốt nghiệp của anh .
Bố mẹ anh vui lắm . Đứa con trai của ông bà nghịch , hai người biết , nó như nào hai người cũng biết hết . Hai ông bà nghĩ rằng thằng bé đang tuổi nghịch ngợm , cứ để nó trưởng thành , nó vấp ngã sẽ tự khắc biết cách đứng dậy . Chí ít nó đã không để hai người họ buồn khi nó không bỏ học. Giờ thì jjong của bố mẹ đã đã hết cái tuổi học sinh rồi . Mong con sau này sẽ thật hạnh phúc và thành công trên con đường con chọn !
"Cháu bé ơi, cháu có thể chụp ảnh cho gia đình cô không ???"
"Dạ được chứ ạ!"
"Bố con anh cười hoặc em cho nhịn cơm"
"Anh ơi , anh phải cười lên chứ ?"
Bố mẹ nghe vậy quay qua thì jongseong của họ đã khóc mất rồi .
Cậu bé ấy hạ máy ảnh xuống , mỉm cười với anh. Khẽ dang vòng tay nhỏ bé ra , jongseong không chần chừ mà ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé của em.
"Không phải người khóc nên là em sao?? Sao anh lại khóc rồi ?"
"Em muốn anh phải làm sao đây jungwon ?"
Em khẽ lau nước mắt đang lăn dài trên gò má anh . Rồi lại quay sang cúi đầu chào hai bác .
"Dạ chào hai bác , con là yang jungwon hậu bối của anh jongseong ạ"
"Ôi chào con , con dễ thương quá"
"Người yêu con đấy , không dễ thương sao được"
Jongseong trả lời mẹ với chiếc giọng nghẹt mũi làm ba người kia phải bật cười khúc khích vì anh này cũng hề hước quá đi .
"À con là cái bé tặng áo cho con trai bác hôm sinh nhật nó đúng không ?? Được trai tặng cái áo cho mà nhảy tưng tưng như hấp trên phòng"
"Ơ kìa bố !!!!!!"
"Con trai bao giờ qua nhà cô ăn nhé"
"Dạ !?"
"Mẹ mời con trai mẹ về ăn cơm , mày ý kiến à ?"
Lễ tốt nghiệp của jongseong kết thúc bằng tiếng cười của bố mẹ và sự bất ngờ của mọi người vì lần đầu chứng kiến jongseong rơi nước mắt . Khổ lắm cơ , cứ đầu gấu , láo láo cho cố rồi giờ khóc nhè có tí cũng bị người ta nhìn .
Anh đưa em về . Em không nói gì cả . Anh jongseong sẽ chẳng nào hay biết em jungwon đã kìm nén giỏi đến mức nào . Phải đến khi em dừng lại , quay ra đằng sau đã thấy thân ảnh nhỏ bé của em khẽ run lên thì anh mới tá hoả .
Em jungwon rất yêu anh jongseong , mong anh jongseong ra ngoài kia , dù gặp bao người cũng đừng quên ở đây vẫn có em jungwon đang yêu anh nhiều hơn mỗi ngày . Yêu anh nhiều lắm!
—————————————————————————-
cont...