Chương 1

746 16 0
                                    

"Tại em vi phạm hợp đồng trước, công ty phạt thế nào em cũng chấp nhận."

"Anh Cảnh... Lần này em có lỗi." Win rít một hơi thuốc dài, dụi đầu lọc vào gạt tàn, nói nhỏ: "Đền bù hợp đồng cho công ty xong, em sẽ trả lại anh phần của anh."

Chiều tối, Cảnh Thiên vừa xuống máy bay đã bị một loạt tin tức tới tấp làm chóng cả mặt, lại bị gọi tới công ty nghe mấy lượt lãnh đạo lớn nhỏ mắng, vẫn nghẹn cục tức trong bụng, cơm tối cũng chẳng buồn ăn đã chạy tới nhà Win, vốn định xả giận vào cậu, ai ngờ chưa kịp nói tiếng nào Win đã nhận tội vô điều kiện.

"Anh, anh không bận tâm phần của mình đâu." Câu này giả tạp quá, Cảnh Thiên rốt cuộc giận cũng chỉ vì Win chặn đường kiếm tiền của mình, bây giờ biết cậu không giả ngu đối phó với mình thì tâm lý dễ chịu hơn nhiều, ậm ờ nói: "Cậu tự suy nghĩ đi, có phải trong chuyện này cậu đã quá đáng không, cả người đại diện là anh mà cậu cũng giấu, phía công ty biết tin rồi không tức mà được à? Cậu định làm gì thế hả?"

Cứ nghĩ tới chuyện Win giấu mình nhận đóng phom là Cảnh Thiên lại cáu, gằn giọng: "Không phải vì cậu đóng phim không thù lao! Công ty coi trọng tiền vậy sao?! Cả tập thể đã lên kế hoạch sẵn cho phương hướng phát triển sự nghiệp của cậu! Cậu thì sao? Tự ý nhận vai, còn nhận loại, loại..."

Cảnh Thiên nhớ đến bộ điện ảnh Win đang quay là mặt lại nghẹn ngào.

Mấy tháng trước, Win lén nhận đóng một bộ điện ảnh.

Cảnh Thiên vừa nói xong đã hối hận, thấy vậy thuận thế đổi đề tài, bất mãn nói: "Lúc nãy đã định hỏi, sao cậu lại bắt đầu hút thuốc nữa?!"

"Quay phim yêu cầu." Win châm thuốc hít một hơi, bị sặc, "Đóng... đóng máy em sẽ cai."

Cảnh Thiên cau chặt mày, "Chú ý địa điểm, đừng hút bên ngoài để bị quay, chưa đến lúc đổi sang hình mẫu đàn ông thời thượng đâu."

"Em biết mà." Win gật đầu, hơi nhíu mày, hút thuốc chầm chậm.

Năm nay Win chưa đến hai mươi ba, đường nét khuôn mặt vẫn còn chút ngây ngô thiếu niên, ngồi trên sofa tập hút thuốc như thế không hiểu sao lại khiến người ta thấy không nữ lòng. Nghĩ đến hình phạt của công ty, Cảnh Thiên hơi mềm lòng, lại ngồi xuống, thở dài: "Lần quay trước cậu bị thương nên mọi người lo cho cậu, mới cho nghỉ ba tháng, cậu thì giỏi rồi, nhân lúc rảnh rỗi không ai trông chừng lén... Thôi bỏ đi không nói nữa, bên kia thế nào rồi? Trước đây tôi đã nghe nói Nhâm Hải Xuyên khó gần lắm."

"Không đâu, đạo diễn Nhâm tốt lắm." Win biết mình qua ải rồi, cười cười, "Khởi quay một tháng, theo đạo diễn Nhâm học hỏi được rất nhiều."

"Vậy..." Cảnh Thiên chần chừ, "Bright ảnh đế thì sao, cậu với cậu ta..."

Win gõ tàn thuốc, hắng giọng, thong thả kể: "Bright ảnh đế cũng tốt, lịch thiệp với em lắm."

Cảnh Thiên im lặng, tự động phiên dịch lời Win nói thành: Quay một tháng nay, Win vẫn chưa làm thân được với P'Bright.

Dù giận Win tự tung tự tác, nhưng nghe đến đây Cảnh Thiên cũng hơi thương cho Win, mấy bấy nhiêu tiền lẫn thời gian, chỉ để tiếp xúc gần hơn với Bright, đáng tiếc, xem ra Bright không hề có ý định thân thiết với Win

[BrightWin] Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ