💎
Jeonghan rất tức giận, cực kỳ tức giận.
Từ lúc tên kia tới nhà cậu với tuyên bố hùng hồn là sẽ trở thành ông chủ tiệm Cafe oách nhất Seoul cũng đã ba ngày rồi, mà hiện tại cậu ta vẫn nằm ỳ trên giường không động đậy! Tiện thể giới thiệu về cậu ta, Choi Seungcheol nổi danh là một kẻ lười biếng, làm việc lười biếng, tính cách lười biếng, cư xử cũng lười nhác....Mỗi ngày ngoại trừ đi học về rồi lại chơi game, ngủ nướng, người như vậy, Yoon Jeonghan thật thắc mắc sao đến giờ cậu ta vẫn tồn tại được! Mặc dù mình cũng tự nhận là kẻ lười nhác, nhưng chắc chắn vẫn hơn tên thiếu gia vô tích sự này!
Tên lười biếng!!! Đồ vô dụng!!! Jeonghan cậu không thể nhịn được nữa.
"Choi Seungcheol, nếu cậu không vác cái thân thể kia khỏi giường trong một phút nữa thì không chỉ cái tiệm Cafe mà cả cậu tôi cũng cho tan xác luôn đấy."
.
.
.
*Phải tâm bình khí hòa, phải thật tâm bình khí hòa* – Jeonghan lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu đến gần như thuộc lòng.
Cậu tốn cả buổi sáng chỉ để kéo tên kia ra khỏi nhà, rồi đi đến tận chiều tối vẫn chưa nên cơm nên cháo gì. Chỗ thì cậu ta kêu quá nhỏ, chỗ thì bảo phong thủy không tốt? Cậu ta là thầy phong thủy chắc? Tôi kệ cậu đấy.
Tiếng nhạc chuông vang lên, Jeonghan bực tức nhận điện thoại : "Nói mau đi"
"Hey yo men ~"
"Đứa ruồi bu nào đó, ông đây đang..."
"Sao Hannie nỡ đối xử với Jisoo đáng yêu như thế" TT_____TT
"Hả??? Jisoo???"
Choi Seungcheol vô cùng hoảng hốt: "Cái gì cơ??? Hong meo meo về Hàn Quốc???"
Hong Jisoo cởi áo khoác dày sụ, cười híp mắt: "Seungcheol cất áo giúp tớ với." "Seungcheol rót cho tớ ly nước." " Seungcheol nấu mì tớ ăn nữa."
Jeonghan đảo mắt ngắm người trước mặt, mấy năm không gặp, Hong Jisoo thật sự càng lúc càng giống mèo, mái tóc nâu bồng bềnh, mỗi khi mỉm cười thì khóe miệng cong cong, nhìn chỉ muốn thương yêu chiều chuộng.
Ba người bọn họ nếu nói là thanh mai trúc mã cũng đúng, quen biết nhau đến nay cũng ngót nghét mười năm rồi còn gì.
"Lúc đó nhìn con chó đuổi hai người các cậu chạy thục mạng, nhớ lại vẫn không thể nhịn được cười."
"Cẩn thận sặc nước đấy" – Jeonghan lấy khăn lau miệng đưa cho Jisoo , sau đó còn bồi thêm "Cậu nhớ sai rồi, phải là con chó đuổi Seungcheol, tớ chỉ chạy theo xem trò vui thôi."
Choi Seungcheol mặt đen như đáy nồi, tôi thật sự có những người bạn quá chân thành mà.
💎
Choi Seungcheol vừa đi vừa đá thúng đụng nia, nói cho mấy người biết, hôm nay tâm trạng của cậu rất là không vui, con mèo họ Hong đó về nước liền ở lỳ nhà của Jeonghan, đã vậy còn sai bảo đủ điều, bây giờ nửa đêm còn bắt người ta đi xa như vậy để mua bánh kem dâu, đúng là không có lương tâm mà!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/127617823-288-k340182.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT TUYẾN KHIÊN (*)
FanficAuthor: 89 - 94 Rating: K Pairing: CheolHan, SeokSoo, JunHao, Meanie, Verkwan, SoonHoon, Lee Chan Category: hiện đại, hài, ngọt ngào, HE (*) "千里姻緣一線牽" "Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên" "Ngàn dặm nhân duyên một mối ràng"