Nhiều năm trôi qua, Jimin vẫn vậy ngoài việc khuôn mặt có phần hốc hác đi rất nhiều.
Mười lăm năm trôi qua gần nữa đời người bị giam trong ngục tù, mọi cơ hội gần như đã đi qua mất không còn động lại gì trong tâm trí của một nhà văn trẻ đầy tiềm năng.
Không còn gì, kể cả người mà cô coi là cuộc đời của mình. Đã nhiều lần, rất nhiều lần cô muốn kết thúc cuộc đời này vì không có em. Minjeong, biết bao giờ chúng ta được gặp nhau? tại sao cuộc sống lại trêu đùa với em như thế? liệu em có còn ở nơi đó? có đang nhớ cô giống như cô?
-Minjeongie....._câu nói yếu ớt phát ra luôn nằm ở cửa miệng, một chỗ ngồi suốt bao năm, trước cánh cửa song sắt ngăn cách cô và em. Nhưng dù có bao nhiêu hàng rào chắn trước mặt cô thì tâm trí cô vẫn luôn hướng về người ấy.
-tù nhân Yu Jimin_vị cai ngục lên tiếng, tiếng nói ông ta dõng dạt có phần trầm đi như tiếng gầm của hổ dữ khiến những tên bên trong có phần khiếp sợ.
-có_cô nhẹ nhàng đáp
-cô đi theo tôi_vị cai ngục mở cửa, đưa Jimin ra ngoài.
Kết thúc 15 năm ròng rã bên trong đây thì bây giờ cũng đã đến lúc chú chim được thả ra khỏi lồng mà bay lên bầu trời xanh bát ngát.
-cầm lấy, đừng quay về đây nữa_Vị cảnh sát đưa bao lô và tờ giấy ra trại cho cô. Đứng trước cửa trại giam nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Và giờ đây Jimin lại phải hòa nhập với nơi mình từng sinh ra và lớn lên một lần nữa.
Cánh cửa đóng lại, một mình Jimin ở bên ngoài xung quanh không một bóng người qua lại. Không biết nên đi về đâu, theo hướng nào. Nhiều năm trôi qua rồi, mọi thứ thay đổi cũng quá nhiều.
Thở dài một hơi, Jimin nhắm mắt đi đại về một hướng. Vừa đi cô nhớ lại khoảng thời gian bên em, lúc cõng em về nhà của Karina ở vùng ngoại ô. Lúc ấy cũng chỉ có hai người đi bên nhau, cô thoải mái nói hết những gì mà bao lâu đã giấu kính, nghĩ đến thật sự đúng là cảm giác lúc đó thật tuyệt và thật nhẹ nhõm khi có thể bày tỏ hết nổi lòng của mình với em.
Nhớ lại nụ cười của em, bữa sáng mà cô chưa bao giờ đụng đến và những lần có hành vi sử dụng bạo lực với em, nghĩ đến thôi lòng đã đau như cắt.
-Minjeong....em có nhớ chị không?_nhìn lên bầu trời xanh ngát, không một đám mây chỉ có cô và bầu trời đang nhìn nhau. Trời xanh vô tri đang trả lời câu hỏi của một kẻ si tình đang nhớ nhung ai đó.
Câu trả lời không xuất hiện, chỉ xuất hiện trước mặt cô một cô gái lạ mặt.
-nè!
Cô không trả lời cúi mặt xuống nhìn người đối diện mình, nghiêng đầu thắc mắc.
-cô muốn có việc làm không?_cô ấy nói đưa cho cô một tờ giấy, đó là giới thiệu nơi làm việc của một cửa hàng tiện lợi._nhìn cô trầm ngầm nhìn tờ giấy, cô gái ấy tươi cười nói tiếp:
-biết cô mới ra trại nên thất nghiệp nên tôi mới tốt bụng giúp cô nè
-tại sao?_cô hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ câm 2/ cuộc hội ngộ [ Jiminjeong ] [ Winrina ]
Fanfictionphần 2 của vợ câm kẻ ác phải được trừng trừng trị.