chap 4: khu chung cư

107 14 0
                                    

Chỗ ở của cả hai không cách xa trung tâm thành phố là bao, nơi đây đa số toàn là những con người làm công ăn lương, họ thuộc những tầng lớp tuy thấp bé nhưng không thể thiếu trong xã hội. 

Jeong Hye chọn nơi này, vì số tiền có của người quản lý đưa cho cô có thể chi trả cả tiền ăn tiền uống kể cả tiền nhà có thể lên đến cả một năm. 

Nhìn một lượt xung quanh không có gì khả nghi tất cả bọn họ điều có cuộc sống riêng thân lo chưa xong lấy tâm hơi đâu lo cho người khác. 

Jeong Hye cùng Minjeong vào bên trong căn hộ cao tầng, tuy có hơi cũ kỹ nhưng nhìn sơ qua không quá nổi tồi tàn nhìn mặt thẩm mỹ chung mọi thứ điều đầy đủ tiện nghi. Nếu được thì chỉ cần sơn lại bốn bức tường thì mọi thứ sẽ trông y như mới. 

-nhìn chung cũng ổn, cô ngồi đây đi tôi đi một lượt xung quanh coi sao_Jeong Hye dìu Minjeong ngồi trên chiếc sofa gần đó, tiện tay lấy trong chiếc balo trên người một chai nước đưa về phía em rồi bản thân đi vào bên trong xem xét. 

Khi Jeong Hye đã rời khỏi tầm mắt, Minjeong lại trút một hơi thở dài ngã người ra sau nhìn về một hướng vô định trên trần nhà. 

Tuy căn hộ không to và hoành tráng như nhà của em và cô nhưng nơi đây không hiểu sao lại mang cho em một cảm giác bình yên đến lạ. Có lẽ suốt bao nhiêu năm qua, những nơi mà em ở chỉ đơn giản được gọi là chỗ trú và cảm giác yên bình này sự ấm áp này thứ mà bao lâu nay em mới được cảm nhận. 

Rời khỏi ghế sofa, em từ từ tiến đến ban công. Nhìn bên trái ở phía dưới nơi lũ trẻ đang nô đùa cùng nhau ở hành lang, nhìn bên phải những người mẹ nội trợ đang nói chuyện với nhau rôm rã. Dưới một tầng nữa thấy một vài ông chú đang tính toán nước cờ của đối phương trông vô cùng kịch tính. 

Không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày Minjeong trút một hơi thở dài, vì có thể trong người em vẫn chưa có sự nhẹ nhõm, mọi thứ điều có đủ nhưng em vẫn muốn tìm một người. 

-Jiminie....

-Minjeong!_Jeong Hye ra ngoài phòng khách không thấy em đâu, cô hoảng loạn nhìn xung quanh thì thấy Minjeong đang đứng ở ban công thở dài. Lập tức chạy đến ôm lấy eo em kéo nhẹ vào trong. 

-chuyện gì vậy?_Minjeong giật mình khi bản thân bị bế vào trong

-cô tính làm gì?_Jeong Hye khuôn mặt tái xanh, cô giữ chặt Minjeong trong lòng sợ rằng em sẽ làm gì đó dại dột. 

-ngắm cảnh thôi, có chuyện gì sao?

-có chắc không?_Jeong Hye hoài nghi nhìn Minjeong khiến em bật cười búng nhẹ trán cô một cái. 

-rồi khi nào chúng ta mới được ăn tối?_Minjeong cười hỏi em thoát khỏi cái ôm đứng đối diện với Jeong Hye, nhìn nụ cười tựa như ánh ban mai khiến Jeong Hye ngây người trong giây lát. 

-à, tôi có biết có một cửa hàng tiện lợi gần đây, cô có muốn đi mua cùng tôi không?

---------------------------------------

Trên đường đi, Jeong Hye kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Minjeong nhìn nét vui tươi trên khuôn mặt cô mà không khỏi nhớ đến Jimin, chị cũng đã từng là một người như vậy lúc nào cũng "Minjeongie" "Minjeong à" "Minjeongdoongie" nhưng.....chỉ sau một đêm mọi thứ gần như thay đổi. Như một lòng bàn tay bị úp xuống, mọi thứ quay nhanh đến chóng mặt, trong thoáng chốc cuộc sống của Jimin trải qua không khác gì địa ngục. 

-Minjeong

-hả?_nghe tiếng kêu tên mình, Minjeong mới hoàn hồn trở lại nhìn về phía Jeong Hye

-chuyện gì?

-cửa hàng bất ổn? là có ổn không?_Jeong Hye chỉ tay về bảng hiệu bên đường. 

Vợ câm 2/ cuộc hội ngộ [ Jiminjeong ] [ Winrina ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ