chap 5: bất ổn?

147 13 2
                                    

-Jiminie, chị vào trong sắp xếp lại nguyên liệu trong kho giúp em với_tiếng Ningning vang về phía xa nơi có một người đang sắp xếp thực phẩm thức ăn nhanh lên tủ. 

-biết rồi_Nghe được điều đó, nhanh như cắt cô đi vào bên trong kho sắp xếp lại vật liệu. Đứng trước một đống đồ nằm ngỗn ngang, Jimin chỉ biết lắc đầu với cô chủ nhỏ của mình. Người bề bộn như thế lại làm chủ một cửa hàng tiện lợi chuyên về thức ăn nhanh. 

RING RING

Tiếng chuông cửa vang lên, hai vị khách xuất hiện trước mặt Ningning. Cô gái nhỏ nhanh chóng cúi chào:

-cửa hàng bất ổn xin chào ạ

-bất ổn có bán gì ổn không chị?_cô gái chống tay lên quầy thu ngân mỉm cười trêu chọc

-ngoài bảng hiện bất ổn còn lại đều ổn, em cũng ổn nè chị_Ningning cũng hùa theo câu trêu ghẹo, hai tay tạo thành hình bông hoa miệng cười tươi nhìn vị khách đối diện. 

-Jeong Hye em dùng gì?_Minjeong đứng kế bên hỏi, lâu rồi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài khiến em có phần hơi lo lắng.

Từ lúc bước vào trong đây tay em vẫn cứ nắm chặt lấy gấu áo Jeong Hye mãi.

- ai biết đâu nè, mình đi lựa thôi_Jeong Hye quay sang nắm lấy tay Minjeong đi vào trong quầy thực phẩm.

Từ phía kho Jimin lập tức chạy ra, từ khi giọng em cất lên cô đã biết em đang ở đây. Thật sự không thể tin về những gì mình đã nghe, Jimin nhìn qua khe cửa đang khép hờ, em đang cùng ai đó, cách em đối xử với người ấy thật nhẹ nhàng. 

Tim cô như nhảy ra ngoài khi thấy em xuất hiện trước mắt mình và nó gần như tan vỡ khi người đó nắm lấy tay em.

Cô không thể tin em có thể nói trở lại, nhưng càng không thể tin gặp em sau bao năm xa cách thì em lại ở bên một người khác.

Nhìn ánh mắt của người kia giành cho, nhìn cách người ấy nắm tay em, Jimin nhìn thấy bản thân mình ở đó. Vị trí ấy, ánh mắt ấy và cả những hành động ấy từng thuộc về cô và chỉ giành riêng cho mỗi em.

Cô cứ đứng trân ở đó mãi đến khi cả hai vào trong, Jimin lập tức đi ra quầy thu ngân, vẻ mặt thất thần bị cắt không còn giọt máu:

-Ningning...là em ấy_Jimin tay chân rung rẩy, cô không tin được đây là sự thật. Thậm chí những điều đang diễn ra cô chỉ có thể nhìn thấy trong mơ và giá như bản thân có thể ở mãi trong đấy.

Ningning nhìn sang Jimin, nét rạng rỡ pha một chút thất vọng. Cô gái nhỏ hướng mắt nhìn về phía hai người kia đang nói chuyện đùa giỡn với nhau. Cô đẩy vai Jimin, ý muốn hãy lại gần bọn họ xem tình hình thế nào. 

-lỡ chỉ là bạn thì sao? dù thế nào cũng nên hiểu rõ sẽ tốt hơn

Nghe sự thúc đẩy của Ningning, Jimin lấy hết can đảm của mình. Cô từ hít một hơi, chầm chậm tiến đến chỗ của cả hai.

Nơi em đang cười nói cùng người lạ, một người mà cô có cảm giác họ xem em như cả cuộc đời còn lại. Lưng lạnh buốt, chân muốn ngã khụy nhưng vẫn cố bước đến gần. Hai bàn tay đổ đầy mồ hôi đang rung lên từng cơn. Khuôn mặt căng như dây đàn từ từ tiến về phía hai người họ

Vợ câm 2/ cuộc hội ngộ [ Jiminjeong ] [ Winrina ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ