Đường gập ghềnh,
Xe chạy nhanh.
Nghe phong thanh,
"Chiến trường hoang tàn lắm!
Đất hứng đạn bom hóa thành màu đen xám,
Quân lính chúng mình đang chật vật không thôi".
Khuê nín thở, sợ nghe thấy bom rơi
Người rã rời trong thùng xe chạy xóc
Đã nhiều đêm cậu trai này trằn trọc
Nhớ thư từ vùng chiến gửi về thăm.
Xe này Thạc lái, ngồi cạnh là Hoán ngoan,
Trong xe ngoài Khuê còn em Phàm, em Vũ
Xe đi trước do Điển lái, Quang phụ
Chở Đạo Anh và Tại Hách cùng đi.
Mưa rầm rì,
Đêm lạnh giá,
Khuê ôm súng, ôm cả những âu lo
Cậu trai mệt, nằm dựa vào ba lô
Mắt lờ đờ, dần không còn tỉnh táo
Cơn mơ vội,
mờ ảo:
Khuê mơ thấy Xuân thương.
Đã đến cuối đường,
Xe dừng bên hầm dự trữ
Một "đội rằn ri" đã sớm chờ ngoài cửa:
Độ chục người, cả Huân, Đàm, Xuân nữa
Mười hai đứa,
ùng chờ ngày gặp đã lâu.
Tay ai tay nấy đầy dầu,
Mặt ai cũng thấy lem màu nhọ đen.
Nhưng:
Mắt ai cũng sáng như đèn,
Như sao lấp lánh trên nền trời đêm.
Xuân ngó nghiêng,
Tìm Khuê trong đoàn lính;
Khuê mới xuống xe
Cũng vội ngước lên nhìn
Bốn mắt gặp tình,
hai tim loạn nhịp
Tháng năm qua chiến tranh làm cách biệt
Lâu quá rồi hai đứa chẳng gặp nhau.
Xuân chạy tới,
ôm Khuê,
ôm thật lâu,
Không nỡ buông dù chỉ là một chút.
Hai đứa này, ừ thì thương nhau thật,
Nhưng thân từ trước nên đâu dám ngỏ lời!
Mảnh tình chơi vơi
nay hồi sinh rực rỡ,
Như bông hoa nở,
giữa chiến trường vô tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
#22 - Dưới Bầu Trời Xanh [HARUKYU]
FanficTrời xanh, lá cũng màu xanh, Còn ai nhớ kẻ giữ xanh đất trời? Hồn ai hẹn ước giữa đời, "Đời sau gặp lại nhé, người mình thương".