Chương 19: Mua chuộc

3.3K 154 4
                                    




Chương 19: Mua chuộc

"Hu hu... cô Kỳ, em không muốn học tiết Toán..." Lục Uy cúp điện thoại, ngoảnh đầu nhào vào lòng Kỳ Ngôn khóc lóc thảm thiết. Cô bé cố gắng không để nước mắt rơi xuống trong lớp học, lúc này trút ra không ngừng như nước lũ tràn đê.

Hai tay Kỳ Ngôn dang ra ôm chặt lấy Lục Uy, trước người nhanh chóng lan tràn hơi ẩm nóng bỏng, trái tim cũng co rút lại theo đó, đột nhiên sinh ra cảm giác chua xót vô hạn.

Thật ra ban nãy nhìn thấy Lục Uy co ro ngồi khóc trong một góc, trong lòng Kỳ ngôn đã có dự cảm, tám chín phần là vì chuyện liên quan tới tiết Toán. Tục ngữ có câu, đánh người không đánh mặt, một người trưởng thành chưa chắc đã có thể chịu được việc bị nhục mạ giữa chốn đông người, huống hồ là một đứa trẻ tâm trí còn chưa thành thục.

Nhưng rõ ràng tủi hổ như thế, trong điện thoại cũng không chịu nói với mẹ.

"Nữu Nữu..." Kỳ Ngôn nhẹ nhàng gọi biệt danh của đứa trẻ, xoa đầu cô bé, "Đừng khóc nữa mà, hôm nay là thầy Từ không đúng, thầy lớn tuổi rồi, tính tình lại không tốt, cô đã nói với thầy ấy, sau này không được làm vậy nữa."

"Hu... em đã rất... rất cố gắng rồi... khụ khụ... em cũng... hu hu... em cũng không muốn..."

"Liệu có phải... khụ... tất cả giáo viên... hu... đều... đều ghét em không..."

Cô gái nhỏ khóc tới đứt hơi, cơ thể run rẩy, vừa nấc vừa ho, trong miệng hu hu hu nói không rõ chữ, Kỳ Ngôn nhìn Lục Uy, trong lòng day dứt, ngón cái dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô bé, dịu giọng nói: "Sao có thể chứ, cô rất thích em mà, bài tập làm văn của em viết hay như thế, mỗi lần cô đều lấy làm bài mẫu đọc cho học sinh cả lớp nghe, còn có cô giáo Tiếng Anh cũng rất thích em, khen em là học sinh giỏi nhất cô ấy từng dạy..."

Nói mãi nói mãi, đáy mắt trào lên hơi nóng, Kỳ Ngôn nhanh chóng chớp mắt đôi cái, độ cong trên khóe miệng ngày càng sâu.

"Nhưng em vẫn cảm thấy... em rất ngốc..."

"Nữu Nữu, em không ngốc chút nào hết, mỗi người đều có sở trường và sở đoản của riêng mình, không ai sinh ra đã biết tất cả mọi thứ, đừng mất đi niềm tin với bản thân." Kỳ Ngôn không nhịn được thơm lên trán cô bé.

Lục Uy lập tức ngừng khóc, mở to mắt nhìn cô, trên lông mi bị nước mắt rửa trôi vẫn còn mấy giọt lấp lánh.

Ánh mặt trời cuối ngày luồn qua cửa sổ chiếu vào, nửa góc mặt của Kỳ Ngôn ngập trong ánh nắng dịu dàng, những sợi tóc mai tán loạn bị nhuộm thành màu vàng sậm, trong mắt là ý cười dịu dàng, long lanh, giống như màu rượu hổ phách rực rỡ.

Cô giáo có chút giống mẹ.

Đột nhiên Lục Uy nhớ mẹ.

"Vâng." Lục Uy sụt sịt mũi, rũ mắt xuống, ôm lấy Kỳ Ngôn không buông tay.

Mẹ không ở đây, ôm cô giáo cũng được đúng không? Dù sao, có vẻ như quan hệ của cô giáo và mẹ rất tốt. Lục Uy nghĩ như thế.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn, hòa nhã, ngay cả làm nũng cũng không có âm thanh, trong lòng Kỳ Ngôn vừa nóng vừa mềm, cảm giác bảo vệ nồng đượm mạnh mẽ trào lên, không nhiều lời, chỉ yên lặng ôm lấy cô bé. Đợi mặt trời hoàn toàn khuất núi, ánh nắng chói mắt biến mất nơi đường chân trời, nước mắt trên mặt Lục Uy cũng đã khô, cơ thể không còn run rẩy, cô bé ngẩng đầu, không nỡ buông Kỳ Ngôn ra.

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ