Chương 13: Hối hận chứ?

978 55 7
                                    

"thì ra là cậu ở trên đây, làm tôi tìm mãi đấy"

Gun Atthaphan quay lại nhìn Build, nở nụ cười để lộ má lúm đáng yêu đến rụng tim, lâu lắm rồi cậu mới lại cười như vậy

"cậu đang nghĩ gì vậy, đừng nói vẫn còn buồn đấy"

Gun chỉ cười, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành của tầng cao nhất ngôi trường

"chắc chắn là không rồi, phải cảm ơn cậu vì đã ở bên lúc Gun buồn"

Build nhìn cậu cười nhẹ, chỉ cần câu nói như vậy đã đủ làm anh vui rồi

"Gun đang nghĩ là...có lẽ mình sẽ đi du học như lời ba mẹ nói"

"ừm"

cậu ngơ ngác nhìn chàng trai bên cạnh

"không có ý kiến sao? không giống cậu tí nào"

"sao phải ý kiến, tôi cũng đi chung với cậu mà"

mắt mèo con sáng lên, vậy là cậu không cần phải một mình lủi thủi ở nơi đất khách quê người rồi

"thật không? Build đi chung với Gun nhé! Gun sẽ nói chuyện với bố mẹ"

"được"

cả hai từ lúc nào đã trở thành bạn bè thân thiết của nhau, Gun cũng biết Build vẫn đang kiên trì theo đuổi cậu, nhưng cậu thật sự chưa có cảm xúc gì với anh cả mặc dù biết anh rất tốt không như những gì cậu nghĩ xấu về anh trước đó, hiện giờ thì chưa nhưng sau này Gun chắc chắn sẽ cho anh cơ hội

cuộc trò chuyện kết thúc Gun vui vẻ vào lớp

"dạo này thân lắm rồi đấy, như hình với bóng, có gì giấu mình không đấy"

Singg huých huých Gun trêu chọc cậu

"làm gì có, sắp vô lớp rồi, thả cho Build về lớp của cậu ấy đi"

Singg hiện đang khoác vai Build đẩy đẩy khiến anh không tài nào thoát ra được

cả ba đang đùa giỡn bỗng Off Jumpol từ xa bước đến, thấy giáo viên sắp vào Singg thả Build ra chạy mất hút vào lớp

đến cửa, anh chưa vội vào mà đứng lại nhìn Build

"em không phải vào lớp sao?"

Build nhún vai

"em đang định vào đây, nhưng phải tạm biệt bé cưng của em trước đã"

nói rồi anh quay lại nhìn Gun mỉm cười tay xoa xoa đầu nhỏ

"học vui vẻ, lát gặp"

"à cả anh nữa, dù sao sau này cũng người một nhà, anh cô chị, em cậu em, gửi gắm nhóc nhà em nhé"

nói xong Build nhếch lông mày ghẹo gan Off Jumpol rồi đi mất, Gun Atthaphan cũng không biện hộ, cứ vậy lơ anh vào chỗ ngồi

chỉ có thế, Off Jumpol lại vác cái mặt cả thế giới có lỗi với anh mà vào dạy, dạy được 10 phút, nhưng tâm trạng vẫn chưa nguôi ngoai, anh bắt cả lớp lấy giấy ra kiểm tra, thật tội cho những học sinh chỉ biết cam chịu cảm xúc thất thường của anh

♡OffGun♡ ANH KHÔNG THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ