20

421 25 8
                                    

Ngày trọng đại trong đời của em đã tới,ngày mà em cùng Max về chung một nhà.

Ngày mà tiền lương mỗi tháng của anh sẽ danh chính ngôn thuận chui vào ví của em.

Nat mới nghĩ thôi nhưng mà sau này Nat sẽ làm thiệt.

Ngồi trong phòng thay phục trang.Yim với NuNew ngồi trong đó với em,NuNew thì nhìn trước sau xem em đã được chưa hay có 1 bên eyeliner bị kẻ lệch.

Yim thì chỉnh lại nơ trên vest cho Nat.Đứa em họ này tuy nhìn hơi đanh đá nhưng lại là đứa mà Nat thương nhất.Nó dễ thương chân thành từ trong cả tính cách.

Ngày nhỏ,Nat không được mẹ hay để ý, quan tâm nên không mảy may tới em đã no hay rỗng bụng.Thường thế Yim sẽ làm 1 tô cơm to để trên cái rỗ xe đạp nhỏ rồi đóng vai một người giao hàng nhỏ bé đem qua cho em.Công giao hàng đó chính là Nat phải ăn thật ngon miệng.Yim cũng không cho phép ai bắt nạt em,ai bắt nạt Nat thì Yim sẽ cãi lí không cãi lại sẽ lăn đùng ra khóc làm cho mấy đứa nhỏ trong xóm có chết cũng không dám chọc Nat tại sợ cảnh Yim khóc đến đáng thương làm cho phụ huynh hiểu nhầm là nó đánh Yim tới khóc.

Nhưng cuộc sống thay đổi,Yim phải theo ba mẹ qua Mỹ để học tập và sinh sống.Ngày trước khi đi Yim ôm Nat mãi không buông,NuNew thì xoa đầu em nhỏ mãi.Yim ôm một hơi thì lại khóc thút thít.

"Chẳng muốn xa hai anh một tí nào hết,sau này em đi thì ai sẽ đem cơm cho anh,mấy đứa nhỏ trong xóm sẽ trêu anh.Em không muốn đi đâu!"

Nat và Nu lại xúm lại ôm đứa nhỏ trong người thật chặt.

"Yim phải đi học,học giỏi lại về giao cơm cho anh tiếp,học giỏi rồi về cãi lí cho tụi trong xóm sợ hết hồn luôn.Bé có chịu hong?"

Yim gật đầu rồi ôm hai anh thật chặt,thơm vào má của 2 anh.Hứa với 2 anh sẽ chăm chỉ học tập thật nhiều.

Về sau thấy Yim lớn lại học giỏi và có người yêu em thật lòng,anh lại thấy mừng cho nó.

Nat không nói nước mắt lăn dài,làm Yim và NuNew cũng sụt sùi.Cả 3 ôm nhau thật chặt rồi nắm tay nhau.

" Phải sống thật tốt đó có biết chưa?"

"Anh phải sống thật hạnh phúc mới không bỏ công em giao cơm mỗi ngày đó"

Cả 3 ôm nhau thật chặt.

Tách! Máy ảnh đã chụp được,Max cầm tấm hình đã rửa xong rồi cầm nó ngắm nhìn.Anh không khỏi mỉm cười vì bây giờ anh và em đều hạnh phúc,mọi người ai cũng hạnh phúc.

Mẹ Nat bước vào trao cho em cái nhẫn và sợi dây chuyền.

Mẹ xoa tóc em dịu dàng rồi khẽ lời:

"Mẹ xin lỗi vì không yêu thương con từ lúc nhỏ,mẹ xin lỗi vì những việc làm sai trái của mẹ.Bây giờ mẹ chỉ mong con có thể hạnh phúc,mẹ sẽ luôn ở đây mỗi khi con quay về,mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con khi mẹ còn có thể.Phải sống thật hạnh phúc với lựa chọn của con,mẹ lúc nào cũng ủng hộ con.Mẹ thương con lắm,Nat!"

Hạnh phúc rồi mẹ làm em oà khóc trong hạnh phúc,em nghĩ có lẽ cả đời em cũng không được hạnh phúc như vậy.Em luôn nghĩ mình là đứa trẻ xui xẻo nhưng không em là một đứa may mắn một đứa hạnh phúc.Em có cả tình yêu có cả gia đình có cả tình bạn.Em là người may mắn nhất rồi!

Đồng hồ điểm đến giờ diễn ra lễ,mẹ cùng em ra ngoài đại sảnh.Em đã thấy ba đứng đón chờ em.Ba đã luôn yêu thương em thật nhiều thương em thay cho cả phần mẹ,đã luôn là tường thành vững chắc của em.

Em nắm lấy tay ba từng bước đến với tình yêu của đời mình.Giây phút này là giây phút tuyệt nhất,giây phút không bao giờ em quên.

Ánh đèn led chiếu sáng dãy sân khấu kéo dài,chiếu sáng cả những bước đi của em.

Max vẫn là chàng trai mà em thích năm đó bây giờ là chồng của em.Là người em yêu và đi với em đến cuối đời này.Đứng đối diện anh,nước mắt không tự chủ cứ rơi mãi.

Lại thấy khẩu hình miệng của Max nói:

"Đừng khóc nhiều quá,sưng mắt đó cục cưng!"

Em mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với anh

MC của tiệc cưới lên tiếng:

"Max Kornthas Rujeerattanavorapan có nguyện lấy anh Nat Nattasit Uareksit,yêu thương và chăm sóc anh ấy cả đời hay không?"

"-có,tôi nguyện yêu em,chăm sóc em bằng cả cuộc đời của mình"

"Nat Nattasit Uareksit có nguyện lấy anh Max Kornthas Rujeerattanavorapan yêu thương và sẻ chia cùng anh ấy cả đời này hay không?"

"-có,tôi yêu anh ấy hơn thất thảy những điều gì,nguyên sẻ chia cùng anh đến khi không thể!"

Chiếc hộp nhung đỏ được đưa đến,2 chiếc nhẫn lấp lãnh được đặt cẩn thận.Max cẩn thận đeo cho Nat

"khi nhẫn đã đeo vào tay,cũng như việc em mãi mãi thuộc về anh,anh sẽ yêu thương em chở che cho em suốt cả đời,thương em bù đắp cho em tình thương thuở nhỏ,anh yêu em..."

Nat cầm chiếc nhẫn bàn tay run nhẹ đeo vào cho Max

"cảm ơn anh vì đã không chỉ là người em yêu mà còn là một bờ vai của em,em yêu anh từ bây giờ cho đến muôn kiếp vẫn muốn được yêu anh!"

"Nghi thức trao nhẫn kết thúc,tôi tuyên bố từ nay 2 anh chính thức là của nhau!"

Dưới ánh đèn và những đoá hồng tươi.Cả hai dành cho nhau nụ hôn chân thành và dịu dàng nhất.

từ nay anh và em,chúng ta là một gia đình!

                                end

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua,đây là fic thứ 2 của mình rồi,mình từng muốn drop fic vì bí idea hay vì quá stress nhưng mà mình đã cố gắng cho tới hôm nay yaa,cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm lunn 💟💟💟💟

ʀᴀɪɴʙᴏᴡ | maxnatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ