2

1K 78 8
                                    

Buổi chiều em không có tiết nên em ở nhà làm bài tập,dọn dẹp nhà cửa,nấu cơm chờ em và mẹ về.

Đến tầm tối tối,mẹ dẫn em gái đi chơi về.Mẹ và em mang đầy túi quần áo,đồ đạc mua sắm trong trung tâm thương mại.

Em vẫn ra mở cửa,chào mẹ.Nhưng đối lại là thái độ chán ghét của mẹ dành cho em.

"Đi thôi con gái,lên phòng thử mấy bộ đồ khi nãy mẹ chọn cho con xem".Mẹ và em gái em vừa cười vừa đem quần áo lên phòng.Để lại em đứng đó.Em cũng tủi thân mà đứng đó.

Em gái Nat quay lại vô tình thấy được hết tất cả biểu cảm đó của em.Rồi quay đi lên lầu.

Lên tới phòng,em gái em nói với mẹ:

"Mẹ à! Mẹ mua cho con nhiều như vậy hay mai mốt mình đi rồi mua cho anh hai vài bộ với đồ mới cho anh hai nha mẹ" cô bé được mẹ chiều cưng nhưng có lẽ cô không vô tâm,vẫn rất yêu thương người anh của mình.

"Ui!Con gái cưng của mẹ không việc gì phải lo.Anh con mặc lại đồ được cho là được rồi.Con trai cần gì trưng diện nhiều" Mẹ vừa cưng chiều xoa đầu cô bé nói.

Sau buổi tối,em theo thói quen thì trở về phòng đọc sách rồi lướt điện thoại một chút.Đây là món quà ba em tặng cho cậu,tuy nó khá cũ nhưng em vẫn trân trọng và giữ gìn nó thật kĩ càng.

Em mở điện thoại bấm vào app nhắn tin.

Max


Natasit Uareksit:hi anh
anh đang làm gì á??

Max:Anh chỉ đang xem lại một vài công việc thôi,em đang làm gì đó?
Ăn tối chưa?

Natasit Uareksit:em chỉ
đọc một vài quyển sách
với nhắn tin với anh nè


->reply Max
Em ăn tối rồi nè.Cuối
tuần em qua chơi với
ba và anh nha.

Max:Oke

.....

Em và anh thường ngay vẫn nhắn tin vui vẻ như vậy.Anh vừa dễ thương mà còn vui vẻ nữa chứ.Crush của em chưa bao giờ làm em thất vọng.

"NAT,NAT.MÀY ĐÂU RỒI RA ĐÂY!!" Tiếng gọi em của mẹ văng vẳng trong nhà.Em chẳng hiểu gì vừa mở cửa ra đã bị mẹ tát vào mặt làm em mất đà ngã xuống sàn.

"Tao nuôi mày bao lâu nay,để mày đối xử với tao như vậy đó hả? Tiền trong túi tao mày để đâu rồi hả?"Mẹ của em mặt đỏ bừng bừng,tóc tai rối bời.

"Mẹ con không có lấy...Con nói thật đó mẹ,mẹ ơi..."Em vừa run vừa đưa tay ra đỡ mấy cú tát của mẹ.Nhưng em nào dám chống lại mẹ.Gương mặt trắng trẻo bị đỏ lên bởi những cú tát của tay tác động lên.

"Tao không chứa chấp cái thứ ăn cắp ăn trộm.Mày gom quần áo biến ra khỏi đây,biến khỏi mắt tao,biến ra khỏi cái nhà này"

"Mẹ ơi..con xin lỗi nhưng mà con không có lấy thật mẹ ơi,mẹ ơi đừng đuổi con..."
Em vừa khóc vừa ngăn mẹ lại.Trái lại mẹ em vừa lấy cái túi gom hết quần áo,đồ đạc của em vào túi,sách vở,đồ đạc mở cổng ném thẳng ra ngoài.

Kế bên em cứ đứng ngăn mẹ nó lại.Mẹ em dọn xong quay sang đẩy em ra đường rồi đóng cửa lại,quay vào nhà.

Nay bị đẩy quá mạnh,té xuống đường.Đầu đập mạnh đến mức máu chảy ra.

Em vừa run run lấy điện thoại trong túi bấm vào số của Max.

Vừa bắt máy,Max đã hỏi:

"Sao đấy,nhớ anh quá rồi chuyển sang gọi hả?"Max vẫn nói giong vui vẻ

Bên đầu Nat vẫn im lặng.

"Alo?Nat,Nat em sao vậy?"

"Anh ơi....cứu em với..."Nat thều thào vài tiếng

"Em...em đang ở đâu,Nay em có sao không". Max không còn chất giọng vui vẻ nữa,chuyển sang lo lắng tột độ.

"Nhà...nhà mẹ..."Nat nói vài lời rồi cúp máy.

Max nghe xong,vội lấy chiếc áo,chìa khoá xe rồi chạy với tốc độ mà bây giờ nếu có trực thăng thì anh sẽ bay đến nhà mẹ của Nat.

"Nat..."

--------------------------------------------------------------

đọc rùi thì vote cho tui với nhaa🪐🌷

fic này gọi là "đường trộn thủy tinh" nhắm nhưng mà kết sẽ HE thui tại SE thì đao lòng lắm💔

ʀᴀɪɴʙᴏᴡ | maxnatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ