Chương 1

259 10 0
                                    

"Phu quân, đừng khóc...

Dù ở bất cứ đâu, ta vẫn sẽ luôn yêu chàng...

Trao cho chàng, cả linh hồn và sinh mệnh của ta..."

...

Mỗi năm Đại Chu có một ngày vô cùng trọng đại, ngày mười lăm tháng ba, vạn thọ* Hoàng đế bệ hạ.

Chu Vũ Đế Chu Quân Vũ, hai mươi chín tuổi, tại vị đã hai mươi hai năm, luôn luôn nhân từ khoan dung, chốn chốn hân hoan, thiên hạ ngày càng phồn thịnh.

Xích Loan Cung, tẩm cung của Hoàng hậu.

Trái ngược với bên ngoài ồn ào tấp nập, nơi đây lặng lẽ như chốn không người.

Đàn hương nhàn nhạt. Rèm châu hoa lệ che khuất đi khung giường lộng lẫy.

Loáng thoáng nhìn thấy bóng hai người. Một người nằm an tĩnh, hơi thở thật sâu tựa như đang say ngủ. Một người lẳng lặng cúi đầu, rũ mi, chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt kia.

...

Khi mở mắt, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của ta, là đôi mắt sâu không thấy đáy của Hoàng hậu.

Cho dù đã thành thân hơn mười năm, nhưng chưa bao giờ ta trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu như lúc này.

Đầu óc ta có chút mơ hồ, vẫn không rõ ràng lắm tình huống hiện tại. Ta muốn mở miệng, lại giật mình phát hiện ra cổ họng nói chẳng nên lời, ngay cả tay chân cũng rã rời không còn chút sức lực...

Chuyện gì...?

- Người tỉnh rồi, bệ hạ...

Đôi môi đỏ mọng như màu máu của Hoàng hậu nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt trong chớp nhoáng thay đổi thành dáng vẻ ôn nhu đa tình thường lệ.

Lòng ta chìm thẳng xuống đáy vực.

Hoàng hậu kỳ thực vô cùng, vô cùng xinh đẹp.

Rực rỡ như ánh mặt trời, chí mạng như đóa Mạn Đà La, thậm chí hậu cung giai lệ vô số, cũng chẳng một ai so sánh nổi với vẻ đẹp này.

Nhưng hơn ai hết, ta hiểu rõ đằng sau lớp da khuynh quốc khuynh thành kia là lòng dạ tàn nhẫn ngoan độc đến nhường nào.

Lí thị cuối cùng cũng làm phản rồi sao?

- Sao Người lại nhìn thần thiếp với ánh mắt như thế, bệ hạ?

Ả ta che miệng cười duyên.

- Người đang sợ hãi ư? Sợ Hoàng hậu của chính Người?

Bàn tay Hoàng hậu mịn màng như ngọc, ngón tay thon dài tinh xảo nhè nhẹ vuốt ve gò má ta. Cảm giác ngứa ngáy khiến ta vô cùng khó chịu. Ta chỉ có thể vô lực trừng mắt, cố giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại của mình.

Mê Hồn Hương.

Một loại độc dược khiến cơ thể người ta mất hết sức lực, không thể phản kháng.

Ta ngàn tính vạn tính, lại không tính được ám vệ của ta thế mà chẳng thể giết chết được Hoàng hậu!

Lí Trúc Lan, trưởng nữ dòng chính của Hộ Bộ Thượng Thư Lí Trung Nghĩa, Đại Chu đệ nhất tài nữ, khuynh quốc khuynh thành, mười tám tuổi vào cung làm Hậu, gần như độc sủng hậu cung trong suốt mười năm.

Phu Quân Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ