Ta hít sâu một hơi, buộc bản thân bình tĩnh lại.
- Ngài có cách cứu được nàng, phải không?
Ta thẳng thắn ngả bài với Thủy Thiên Nguyệt.
Khí độ của vị này tuyệt đối không phải chỉ là một quỷ sai đơn giản!
Tuy rằng ta không biết "thủ hộ giả Tuyệt Địa chi môn" mà nàng từng nói là gì, nhưng ta biết, địa vị của nàng chắc chắn không hề tầm thường, chí ít cũng phải cao hơn các phán quan dưới địa phủ.
Một nhân vật như vậy lại tự mình tới nói muốn đưa ta đi, còn cùng ta dong dài nửa ngày, thậm chí khích bác khiến ta suýt chút nữa hóa thành lệ quỷ... nói là không có mục đích gì thì ngay cả kẻ ngốc cũng không tin!
Nếu ta đoán không sai, thì nàng đang thăm dò tình cảm của ta đối với phu nhân ta.
- Đúng là bậc đế vương, phản ứng còn nhanh nhạy lắm!
Thủy Thiên Nguyệt cũng không vòng vo.
- Phải! Ta có cách cứu được phu nhân của ngươi! Một sợi hồn phách của nàng vẫn còn trong tay ta.
Nàng xòe tay.
Một trản đèn tinh mĩ cổ xưa xuất hiện. Đế đèn bằng đồng, đĩa to bằng nắm tay, thân đèn chạm trổ hoa văn quỷ thần sống động, âm khí nhàn nhạt quanh quẩn.
Trên trản đèn đó, cháy lên một đốm lửa xanh yếu đến mức tưởng như ngay giây sau liền có thể vụt tắt.
Ta nhìn đốm lửa đó, sự quen thuộc từ sâu trong trái tim trỗi dậy, lí trí lại một lần nữa trở nên run rẩy.
Đó chắc chắn là "nàng"!
- Ngài muốn ta làm gì?
Ta không rời nổi mắt khỏi đốm lửa đó, gấp gáp hỏi.
Thủy Thiên Nguyệt nhàn nhã thưởng thức đốm lửa trong tay.
- Ngươi từ từ, đừng nóng vội, trước tiên phải nói tới việc làm thế nào để phục sinh phu nhân của ngươi cái đã...
Lúc này ta mới quay sang nhìn Thủy Thiên Nguyệt. Chỉ thấy vẻ mặt nàng đã trở lại vẻ hiền từ giống hệt như Bồ Tát bước ra từ trong bích họa, tuyệt sắc dung nhan tràn đầy dáng vẻ từ bi phổ độ chúng sinh.
- Phu nhân của ngươi đã hồn phi phách tán, là ta dùng bí thuật, hao hết tâm sức mới lưu lại được một sợi hồn này, dưỡng trong Cửu Âm Trản...
Nàng xoay xoay đế đèn trong tay, ngắm nghía tựa như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật nào đó.
- Cửu Âm Trản của ta, là thần khí do Âm Hỏa thuần tịnh nhất thế gian luyện hóa mà thành, nó có thể xua âm tà, dưỡng sinh mệnh, là nơi tốt nhất để nuôi hồn dưỡng phách. Hồn phách không trọn vẹn, thả ra bên ngoài, chẳng tới nửa khắc liền sẽ tan biến... Nhưng nếu được Cửu Âm Trản của ta nuôi dưỡng, nhanh thì vài trăm năm, chậm thì ngàn năm, hồn phách đó có thể hoàn toàn khôi phục!
Nghe tới đó, ánh mắt ta sáng lên, tựa như nhìn thấy tia hy vọng ở cuối đường hầm tăm tối.
- Ý ngài là... ngàn năm sau, hồn phách của nàng có thể khôi phục?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Quân Đừng Khóc
Любовные романыChu Vũ Đế năm thứ hai mươi hai, hoàng thành xảy ra cung biến. Đế - Hậu cuối cùng cũng xé xuống lớp mặt nạ giả dối bấy lâu, lộ ra nanh vuốt thật. Má ấp vai kề, lại chỉ luôn nghĩ cách để trừ khử lẫn nhau. Một người thành công, một người thất bại... Mộ...