[FushiIta] Hối hận muộn màng

552 13 1
                                    

Fushiguro POV

Cậu ấy nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương vậy, mình thật muốn bảo vệ nó, nhưng mình không biết cách, mình chỉ muốn nụ cười ấy mãi tỏa sáng như một vị thiên thần giáng xuống thế gian...Không...mình không thể...tại sao...cậu lại không cười nữa? Itadori, ITADORI, ITADORI

Itadori POV

Fushiguro đúng là một người tốt, cậu ấy thật thông minh! Cậu ấy...là một người quan trọng đối với mình, nhưng tại sao...mọi thứ lại mờ nhạt đến vậy...mình không thấy gì hết, một màu đen thẳm sâu vào đôi mắt mình...không phải mình nhắm mắt...là máu...sao nó lại...đen như vậy?...

Fushiguro đã cảm nắng Itadori từ lần đầu gặp mặt, biết cậu là vật chứa của Sukuna nhưng cậu ấy vẫn cố chấp để yêu Itadori. Itadori cũng không ngoại lệ, cậu say Fushiguro như điếu đổ, Fushiguro biết nhưng cậu ta lại im lặng, thật là đáng yêu, nhỉ? Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì mọi thứ đáng yêu ấy sẽ tiếp tục như mọi ngày...Itadori bị giết, Fushiguro thì bị lừa ra bên ngoài làm nhiệm vụ để tách khỏi Itadori vì ngày nào cậu ta cũng bám chặt lấy Itadori...Haha, thật là...nếu đã như vậy THÌ SAO KHÔNG GIẾT HẾT LŨ CẤP TRÊN ĐI?

Fushiguro nói lớn khiến cho mọi người có cảm giác nặng nề trên vai...Fushiguro điên rồi, cậu ta bỏ trường, lưu lạc bên ngoài hơn 2 năm...

[2 năm trước]

- Itadori, ITADORI, ITADORI dậy đi, tớ không đùa đâu...dậy đi, cậu chỉ ngủ một chút thôi đúng không??? Itadori!...Yuji...tớ muốn thấy cậu cười - Fushiguro với khóc vừa kêu, khuôn mặt vẫn trầm như vậy...không phải nó có cảm xúc, một cảm xúc chói lọi mang nhiều sự ám ảnh day dẳng

- Fushiguro...cậu...thật đẹp - Itadori miệng đầy màu đen rỉ ra ngoài kêu

- Đẹp cái gì! Cậu điên à, giờ mạng sống của cậu mới cần lo đấy! - Fushiguro nắm chặt tay của Itadori

-... - Itadori nhìn mãi Fushiguro

- Itadori...? - Fushiguro 

- Này này! Thằng nhóc tóc đen kia, ngươi nên bỏ nó ra thì hơn đấy~ - Một chú linh nói chuyện

- ? - Fushiguro không quan tâm hắn ta

----PHỪNG PHỪNG

Một ngọn lửa lóe ra từ tim của Itadori, nó lan đến tay Fushiguro, cậu ta gào tên cậu, nhưng Itadori chỉ biết nhìn Fushiguro, cậu ấy đã chết được một lúc rồi...Tên chú linh kia cười một cách sung sướng rồi trêu đùa cảm xúc của Fushiguro một cách thậm tệ...

- Ôi trời, ta đã nói rồi, thằng nhãi đấy không sống được đâu, gào làm gì, hahahahahaha

- Thật tội nghiệp, tội nghiệp cho cái linh hồn trong ngươi, thật thối nát, kakakakaka

Hắn ta cứ vậy cười, sỉ nhục, chê bai nhưng đâu ngờ được Fushiguro đang nhìn hắn một cách sắc bén, ánh mắt như cắt đứt mọi thứ...đúng vậy chú linh đặc cấp ấy đã bị tiêu diệt trong chớp mắt bởi Fushiguro.




Xuân năm ấy, mọi thứ êm đềm đến lạ thường, khuôn mặt cậu nhuốm đầy máu nhưng có vẻ cậu đã say giấc rất lâu, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lau khuôn mặt nhuốm máu đấy. Itadori, xin lỗi cậu...xin lỗi vì đã không đến sớm...nếu như tớ đến nhanh hơn thì đã không như vậy...tại sao tớ lại không biết lũ Cấp trên lại dám lừa cậu đến đây khi không có tớ, tại sao vậy...tớ xin lỗi...

Hoa anh đào nở rộ bay khắp nơi, khung cảnh thật yên bình, làn gió mạnh mẽ làm tóc cậu bay phấp phới trên tay tôi, thật dễ chịu, nhưng giờ đây cậu chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương...tôi cảm nhận nó một cách "chấp nhận", khôn lường hay, Sukuna trong cậu chết, cậu chấp nhận được không? Sukuna chết thì cậu phải sống tiếp, không chúng nó không cho cậu sống, cậu chết thì hắn mới chết, tại sao vậy, tôi không chấp nhận được...đây là một phần do lỗi của tôi...tôi xin lỗi, Itadori tôi yêu cậu.

Làn gió mát rượi lướt qua mặt Itadori, khuôn mặt thô và biến sắc của cậu thật đẹp đối với tôi, một nụ hôn sâu để lại chút luyến tiếc, thật khốn nạn...haha...thật tồi tệ, người ta chết rồi mà vẫn còn cố chấp...có lẽ cả đời cậu ta sẽ phải hối hận vì nụ hôn đấy...

Anh yêu em lần nữa, Yuji - Fushiguro ôm chặt xác của cậu vào lòng

[...]

- Yuji, anh về rồi đây để em đợi rồi. - Fushiguro cầm bó hoa Bách Hợp trắng đi đến bên một ngôi mộ nấm

- Anh xin lỗi vì đã để em khổ cực dưới đó, anh chỉ không muốn em bị người khác thấy. - Fushiguro ngồi khụy xuống trước mộ nấm

- Được rồi, đã đến lúc, anh đã tìm được thứ anh cần! Giờ chúng ta có thể ở bên nhau, mãi mãi - Fushiguro cầm một chiếc lọ gỗ nâu có gắn lá bùa bên ngoài, đây không phải thứ anh ta tìm kiếm hơn 2 năm ư? 

- Được rồi, anh đến tìm em đấy Yuji - Fushiguro uống trong chốc lát

...

Bíp----Bíp----Bíp--------------------Bíp-------------------------------------------

- Nhanh lên, nhanh lên, tim bệnh nhân sắp ngừng đập, máy giật tim đâu! NHANH LÊN! - Một bác sĩ hoảng lên

- Tch! Fushiguro, rốt cuộc em đang làm gì vậy??? - Gojo-sensei ngồi bên ngoài tay chân không yên

- Thằng ngốc đó!!! - Kugisaki hét lên trong đau đớn

- Tch... - Maki đứng dựa tường nghĩ thẩn thơ

[22/12/2020] Fushiguro Megumi qua đời. Lý do: Không rõ 

[...]

- "..." - Itadori nằm trên bãi cỏ xanh mượt, cậu ngẩn ngơ ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt đăm chiêu theo từng đám mây mỏng trôi theo gió một cách chậm.
- Cậu làm gì vậy Itadori? - Fushiguro nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh Itadori, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía người đang nằm.
- Bầu trời hôm nay dễ chịu thật nhỉ? Ấm áp và thoải mái, phải không Fushiguro? - Itadori quay sang bên cạnh, ngước nhìn Fushiguro hỏi
-Ừ, ấm thật - Cậu nhìn Itadori, cùng nụ cười nhẹ trả lời đối phương.
Itadori cũng vậy, đôi môi cậu cong lên hiện ra nụ cười của sự hạnh phúc. Nụ cười đó khiến trái tim Fushiguro loạn nhịp, tình yêu bấy lâu chỉ giành cho Itadori như vậy cũng dần to lớn hơn. Chỉ dành cho mình cậu ấy.
[Anh sẽ không bao giờ rời ra xa em nữa đâu, Itadori của anh]
                     .End.

.End.

(Đôi lời: SE SE SE SE nhaaaa=) ai OE toii cho ăn xoài đấy=)
Cảm ơn vì đã fix cho toii idea đoạn cuối nhaa Kaiokeno135

Oneshot OTP [JJK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ