Chương 63: Về nhà

243 11 4
                                    




Chương 63: Về nhà

Cùng Tiểu Nhu chơi thêm một ngày nữa, sau đó chúng tôi về nước.

Về nhà ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sắp xếp gọn gàng một số đồ lặt vặt mua từ bên kia về, một ngày cứ mơ mơ màng màng trôi đi.

Cố Đồng vừa tắm xong bước ra, ngồi xuống sàn cạnh tôi, ngáp một cái, tựa lên vai tôi. Tôi bỏ đồ trên tay xuống, ấn ngón trỏ lên đầu em ấy, đẩy em ấy ra.

"Đi sấy khô tóc đi."

Em ấy ừ một tiếng nhưng vẫn không động đậy, vẫn dựa vào lưng tôi.

Quần áo và mấy thứ đồ chơi được tôi thu dọn gọn gàng, lúc này trên sàn là những cơ man hình hai chúng tôi in ra từ điện thoại, tất cả đều là hình đôi và một số tấm em ấy bắt tôi tự sướng cùng.

Tôi ngắm từng bức từng bức, em ấy nhìn thấy liền nổi hứng, lấy tập ảnh từ tay tôi.

"Chị xem cái người đi đường sau lưng chị này." Cố Đồng cười, ngồi thẳng người: "Phá sóng đấy."

Tôi quay đầu nhìn, là bức ảnh em ấy chụp lúc tôi đang nhìn trời, còn người qua đường phía sau đang cười ngốc nghếch với ống kính.

"Bức này tạm được." Cố Đồng lại nói: "Đợi em cắt người đằng sau, rồi phóng lớn tấm này ra, làm hình nền máy tính."

Tôi bất đắc dĩ cười, tôi gõ gõ lên mấy tấm ảnh: "Rốt cuộc em muốn lấy bao nhiêu tấm làm hình nền đây?"

Cố Đồng cười: "Đẹp là được, làm màn hình động."

Tôi nhỏ tiếng: "Đáng sợ."

Cố Đồng dựa vào tôi khiến quần áo tôi ướt một mảng, cuối cùng tôi không nhịn được, nhân lúc em ấy đang chăm chú xem ảnh, tôi lấy máy sấy từ ngăn tủ, lặng lẽ ngồi phía sau em ấy, 'ù' một tiếng, thổi lung tung lên tóc ướt của em ấy.

"A!"

Cố Đồng đột nhiên phát hoảng, em ấy quay đầu đang muốn nói gì với tôi, tôi lập tức cầm máy sấy thổi vù vù vào mặt em ấy.

Nhìn thấy em ấy đang có ý định cướp đồ trên tay mình, tôi nâng chân đạp vào mạn sườn em ấy, ngăn động tác ấy lại, sau đó tắt máy sấy đi.

Tay em ấy bởi thế mà không bắt được gì, tôi cười nhìn em ấy nói: "Đừng giỡn nữa, ngoan một chút, tôi sấy tóc cho em."

Em ấy bĩu môi nhìn tôi, sau đó vẫn ngồi ngoan ngoãn, đưa lưng về phía đối diện tôi.

Tôi cầm máy sấy, còn em ấy tiếp tục cầm ảnh xem, như đang muốn tìm một tư thế thoải mái để dựa nhưng lại bị tôi đẩy ra.

"Em dựa vào tôi thì làm sao tôi sấy được." Tôi bất đắc dĩ.

Em ấy sững người, quay đầu nhìn tôi, sau đó ồ một tiếng, nhưng lại càng quá đáng hơn ban nãy, cả người vùi vào lòng tôi.

Tôi bật cười, chỉ đành lùi thêm một chút về phía sau, để đầu em ấy gối lên đùi tôi, tạo ra khoảng trống để sấy tóc.

Nhưng hơn một trăm tấm ảnh, Cố Đồng xem hết lại xem lại một lượt nữa, khiến tôi vừa sấy tóc vừa xem ảnh cùng với em ấy thêm một lượt, cả phòng tràn ngập âm thanh của tiếng máy sấy, những tiếng ù ù cứ văng vẳng bên tai.

Tùy Hứng - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ