Cái điện thoại đang run trong túi quần bất ngờ làm Engfa giật nhẹ mình giữa lúc đang chú ý xem Charlotte đứng trên lớp giảng dạy, nó bối rối đưa tay vào kéo ra xem ngay.
Là họ.
Engfa căng thẳng đứng dậy, nở nụ cười gượng với Charlotte rồi cùng cái điện thoại đi ra ngoài. Charlotte dừng việc lại vài giây, nhìn bóng lưng gấp gáp của nó bỏ ra ngoài, cảm nhận được có cái gì đó bất an dâng lên trong lòng.
"Mẹ."
"Engfa, thời gian qua con đã đi đâu?Không về nhà đúng không???"
Engfa tựa đầu vào bức tường phía sau, nó nói khẽ hết sức."Làm ơn đi chiều nay về con sẽ giải thích!"
"Không có chiều!Ngay bây giờ, là ngay bây giờ!"
"Mẹ, đừng làm khó con!Con đang làm việc."
"Làm việc hả?Mày nghĩ mẹ mày còn không biết mày làm gì hả con?Đừng để mẹ phải vào cái trường đó quậy tung lên."
"Được được!Con không dám làm trái lời mẹ, con sẽ về trong 5 phút nữa!"
Tút.
Đến rồi, Engfa hít sâu, rồi quay trở vào lớp, tiến đến gần nữ giáo viên trên bục giảng, nói khẽ."Em có việc phải về sớm, hôm nay mama dạy xong chạy xe về cẩn thận,đừng chạy quá nhanh."
"Việc gì?" Charlotte nghiêng đầu, xoáy sâu ánh mắt dò xét vào đôi mắt đang cố giấu sự căng thẳng của nó. Nàng dần hình thành sự lo lắng."Là không khoẻ?"
"Char ,em về trước." Engfa cúi đầu trước nàng, rồi cũng chào cả lớp học theo lệ và bỏ đi thật nhanh. Nó làm nàng nhận ra được có việc gì đó mờ ám, nhưng bây giờ nàng không thể tra cứu thêm, nàng vướng phải việc dạy học.
Engfa bước ra khỏi lớp, nó quyết tâm thầm trong dạ nhất định sẽ không để Charlotte rời bỏ nó, nhất định nó sẽ cưới nàng ấy như đã hứa, nó sẽ làm mọi cách để bảo vệ nàng ấy!
Nó chuẩn bị điều này kĩ trong 5 năm rồi!
.
.
.
Và thế đó...
Nó bắt xe về nhà và gánh một trận cãi nhau với mẹ tội bỏ nhà, ở với Charlotte, tội cứng đầu, vẫn kiên trì đến với nàng ấy.
Kết quả của lần này, cũng không khá hơn lần trước. Nó bị nhốt y chang như vậy, cũng bị mẹ nó lăng mạ như vậy, nó cũng đáng thương y hệt 5 năm trước.
Thời gian lâu như vậy,cuối cùng nó cũng không thể làm gì nhiều ngoài nói được thêm vài câu lý lẻ trước mặt mẹ nó,không làm gì hơn nữa.
Được lắm,nó vô dụng.Không thể làm gì nữa rồi.Ngồi một chỗ tự trách mình thôi.
Đếm từng cái nhói ở những vết thương mẹ dùng roi đánh nó nữa...
"Con gái,cha đã dặn dò con kĩ càng,con không nghe."
"Con là đứa bất hiếu."
"Con biết khi đang ở dưới quê,mẹ con nghe thầy Win điện báo tin như vậy, bà ấy rất tức giận, hôm đó còn lâm bệnh, kéo dài thời gian ở đó ra chứ không phải là không quan tâm chuyện của con với cô Austin."