Chương 39: Lễ tình nhân sau 5 năm

2.3K 98 0
                                    

"Cô Austin ,em nghe nói Engfa nó bị xe tông, sao rồi?" Folke bám vào vai Charlotte từ phía sau trong khi nàng ta đơn lẻ ngồi mỗi mình trong căn tin uống nước.

"À, ổn rồi. Nằm đó tầm 3 tháng là có thể xuất viện." nàng mỉm cười với Folke ,thấy cậu ngồi xuống cạnh nàng liền lịch sự nhích ra.

"Nè nè, cô sợ bị em cắn hả?Sao mà xa vậy?" Folke bĩu môi, Charlotte bao giờ mà lại không thích gần gũi với học sinh? Folke suy nghĩ một hồi,liền cười hí hửng."Là hoa đã có chủ,sợ chủ ghen à?"

"No,please." Charlotte hai má ửng hồng, sự thật rõ ràng đã là vậy. Chỉ sợ tình nhân ghen.

"Cô Austin ,thầy Win đã có người yêu mới. Hôm qua mới thấy anh ta khoe ảnh lên mạng xã hội, cô Austin ,không lẻ cô lại không xem, anh ta có gắn thẻ tài khoản của cô vào."

"Tôi đâu có dư thời gian để lên mạng.Dạo này rất bận."

"Phải rồi phải rồi, cô thì trước kia đã bận nay lại bận hơn khi có Engfa . Buồn ghê."

"Em đừng có trêu tôi. Làm tôi ngượng đấy."

"Haha,vậy còn chuyện gia đình Engfa sao rồi cô!?"

"Tôi không biết nữa, cha Engfa thật sự là cởi mở với tôi,nhưng còn mẹ cô ấy..."

"Thôi cô đừng buồn ha, chuyện gì cũng sẽ ổn!"

"Cảm ơn em."

"À mà, cô đã chuẩn bị gì cho ngày hôm nay?"

"Hôm nay?Ngày gì?"

"Trời!Là ngày Lễ Tình Nhân."

"Sao !!?"

____

Engfa đang gượng ngồi dậy, lén lút tựa đầu vào đầu giường khi cha nó ra ngoài, nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ cạnh bên mà ngắm nhìn không khí trong lành của buổi chiều tàn.

Chắc chắn đây là lúc mọi người hoàn thành xong một ngày làm việc vất vả, đang lần lượt về tổ ấm của mình.Nó thiết nghĩ, Charlotte hôm nay dạy học ra sao rồi?Đã về chưa không biết?Lái xe về có an toàn không?

Nó nhớ nàng ấy quá đi.

Cạch.

Nó đưa mắt nhìn ra ngoài, tưởng là cha mẹ nó bước vào, nhưng hoá ra là người nó đang nghĩ đến. Nó cười tươi, hí hửng, gặn nhẹ hơi lên giọng. "Cô Austin~Char Char~ sao hôm nay đến thật sớm."

Charlotte mặt hơi buồn, nàng gượng cười với nó, rồi từ từ bước vào."Ừ, còn chưa về nhà."

"Sao vậy?Vào đây. Nói chuyện với em nào."

"Cha mẹ em ra ngoài hết rồi hả?" Nàng kéo cái ghế ngối cạnh nó, rồi đỡ nó nằm xuống từ từ."Làm gì vậy?Làm ơn, nếu muốn mau hồi phục hãy đừng làm gì."

"Dạ dạ, miễn là cô dặn em sẽ nghe theo."

"Hôm nay em sao rồi?"

"Ổn, à, em có thể nâng một chân lên. Cô xem nè~" nó nâng nâng cái chân đang bó bột của nó lên xuống, và nàng thấy nó thật can đảm, đưa tay đánh nhẹ lên vai nó một cái, nàng bậm môi.
"Em làm toàn mấy trò nhảm nhí như vậy mục đích là gì???"

[ ENGLOT cover ] Cô Giáo Em Yêu CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ