Chương 8

276 14 0
                                    

Tôi đã bơ phờ suốt cả ngày hôm nay, thậm chí không trả lời tin nhắn của Tống Trinh.

Tống Trinh cứ như là thiên khuyển đầu thai ấy, cách xa tám ngàn dặm cũng có thể đánh hơi được mùi vị.

"Thư của tôi ơi, ngày hôm qua trận chiến của bà kịch liệt đến mức nào vậy, hôm nay còn chưa bình phục lại à?"

Tôi: "..."

Tôi một đời hành thiện tích đức, cớ gì lại gặp phải một đứa bạn thân như vậy? Coi như đã phí hoài hết rồi!

Ngao Tuyên mới mở ra được cánh cửa thế giới mới, ngày nào cũng lăn lộn tôi, khuyên thành thật tất cả các chị em, đừng bao giờ tìm đàn ông độc thân lớn tuổi, chịu tội quá thể!

"Ngao Tuyên! Đêm nay anh ra phòng riêng ngủ đi!"

Ngao Tuyên tủi thân vô cùng: "Em không yêu anh nữa sao, Thư Bảo?"

Tôi hít một hơi thật sâu: "Yêu không nổi nữa rồi."

Hôm nay Tống Trinh đột nhiên rủ tôi ra ngoài đi chơi, còn bảo tôi không được phép dẫn bạn trai theo.

Tôi: "Không dẫn bạn trai thì làm sao mà đi được?"

Tống Trinh: "Tôi gọi taxi cho bà đi."

Tôi: "Bà phát tài rồi à, lại còn tình nguyện chi nhiều tiền thế để gọi taxi cho tôi."

Tôi nói với Ngao Tuyên là hôm nay muốn đi chơi cùng Tống Trinh, mặc dù Ngao Tuyên không quá muốn rời xa tôi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Chủ yếu là vì từ khi Ngao Tuyên đến, tôi chưa gặp lại Tống Trinh lần nào nên cũng có chút nhớ cô ấy.

Tôi vừa sắp xếp xong thì Tống Trinh đã báo rằng xe đã đến trước cổng khu nhà tôi, còn đọc cho tôi biết biển số xe nữa.

Ngao Tuyên tha thiết mong chờ đứng ở cửa nhìn tôi: "Thư Bảo, về sớm nhé!"

Có trong khoảnh khắc, tôi thậm chí còn tưởng rằng tôi là Tiết Bình Quý nhập ngũ, còn Ngao Tuyên là người bị tôi vứt lại nhà Vương Bảo Xuyến*, tuy trong lòng khó chịu nhưng tôi vẫn quyết định đi gặp công chúa Tây Lương Tống Trinh.

(*Các nhân vật trong phim Tiết Quý Bình Và Vương Bảo Xuyến)

Xe đậu ở cổng khu nhà, tôi vừa mở cửa ra thì thấy trên xe còn có một gã đàn ông gầy, mặt dài, tôi đang sững sờ thì gã đã lấy khăn bịt chặt miệng tôi lại...

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi và Tống Trinh đều đang bị trói trong một căn phòng tối, cô ấy nhìn tôi, thút thít khóc.

Vừa tỉnh dậy, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, phải mất một lúc mới tìm lại được ý thức, khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi mớ cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng tôi khàn khàn, như thể đã lâu lắm rồi không uống nước: "Tình huống gì đây hả?"

Tống Trinh vừa khóc vừa nói: "Trần Mặc, Trần Mặc tìm người bắt cóc chúng ta!"

Tôi trợn to mắt: "Trần Mặc!?"

Trần Mặc thực sự có gan bắt cóc hai chúng tôi à? Thế mà anh ta còn đến nỗi ăn bám phú bà á?

Tôi và Tống Trinh đều bị trói cả tay lẫn chân, chỉ có thể giao tiếp bằng miệng.

Bạn Trai Là Đông Hải Long Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ