Chương 12

184 9 0
                                    

A Thiên đi vắng rồi, tôi thực sự cảm thấy không quen, ôm gối nằm cả ngày, điện thoại cũng bị lấy đi mất, cảnh sát Tiểu Trương đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng để chơi.

Nhưng lúc này tôi làm gì có tâm trạng mà chơi nữa, chỉ không ngừng nhìn thời gian, sau đó lại không ngừng hỏi Tiểu Trương xem cảnh sát Hồ sẽ mang A Thiên đi đến đâu để điều tra.

Liệu kẻ sát nhân kia đã bỏ trốn chưa hay là lại biến thành người khác, không biết A Thiên có thể tìm được không?

Cảnh sát Tiểu Trương chỉ có thể liên tục an ủi tôi: "Mũi chó rất thính, huống hồ còn là con linh khuyển như A Thiên, đêm trước nó đã nhận ra nghi phạm, còn có thể tìm thấy cái xác giấu trong tủ lạnh, khóa chặt trong phòng... Khụ! Chắc chắn nó đã ngửi thấy mùi của nghi phạm, cho nên mới đưa thẳng cô đến đó."

"Cô yên tâm, đội đặc nhiệm có các chuyên gia tâm lý tội phạm và các chuyên gia trinh sát, họ sẽ dựa vào quỹ đạo hoạt động để tính toán xem hắn đang ở đâu." Cảnh sát Tiểu Trương cố hết sức an ủi tôi.

Điều khiến lòng tôi lo lắng là vì biết, tên sát nhân kia ẩn nấp nhiều năm như vậy, giết nhiều người như vậy, đừng nói là bị bắt, thậm chí bị phát hiện cũng chưa, chắc chắn rất ngạo mạn.

Nhưng lần này A Thiên lại có thể nhìn thấu lớp "ngụy trang" của hắn, không giết chết tôi và A Thiên, nhất định hắn sẽ không rời đi.

Có A Thiên ở bên, tôi còn cảm thấy an toàn một chút, nhưng không có A Thiên, cả ngày tôi đều bồn chồn bất an.

Lúc bữa ăn đưa đến, tôi vừa thấy có người tới, cùng ra cùng vào với Tiểu Trương là tôi lại sợ hãi.

Tuy nhiên, cảnh sát Tiểu Trương và những người khác dường như cũng đã có biện pháp ứng đối với việc xác minh danh tính, người tới đưa cơm thường đi hai người một tổ, mang theo cả cảnh khuyển.

Buổi tối tôi chỉ tùy tiện và hai đũa cơm, không có A Thiên, ngay cả nhà vệ sinh tôi cũng không dám đi, cứ luôn cảm thấy bên trên trần nhà vệ sinh sẽ giấu cái gì đó như lúc trước.

Khẩu vị của cảnh sát Tiểu Trương khá tốt, cho dù toàn là rau cũng ăn hết sạch.

Tôi chỉ nằm trên giường, câu được câu chăng nói chuyện với cô ấy, cô ấy kể về lý do mình làm cảnh sát; còn tôi thì kể chuyện kể từ khi mang A Thiên đến đây, tôi và đồng nghiệp đã có nhiều phen náo loạn dở khóc dở cười như thế nào.

Có lẽ nhờ kể lại những hình ảnh ấm áp với A Thiên khi đó, mà sợi thần kinh luôn căng thẳng suốt mấy ngày nay của tôi cũng từ từ thả lỏng, tôi dần mê man chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi lại thấy lúc nhỏ A Thiên cõng tôi đi chơi sông, hoặc chạy lung tung trên núi, không thì cùng nhau ăn trộm đào rồi bị người ta truy đuổi.

Đang ngủ ngon lành thì bỗng nghe ai đó gọi mình: "Mạc Sơ, Mạc Sơ..."

Tôi muốn mở mắt ra, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở được, người cứ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có gì đó dụi dụi vào mặt tôi, cảm giác hơi giống như là mũi của A Thiên.

Tôi lập tức mừng rỡ, vừa mở mắt ra, lại thấy người đàn ông có gương mặt quen thuộc hệt như A Thiên trong giấc mơ hôm trước, đang đứng bên giường, cúi đầu nhìn tôi.

Linh Khuyển Hộ Chủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ