Thân thể mềm nhũn của tôi bị ôm chặt, tôi nhìn qua khe cửa thấy cảnh sát Hồ dẫn người đến vây quanh căn phòng bên ngoài, có trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi người đang ôm tôi liệu có thật là A Thiên đã thành tinh hay không.
Rốt cuộc, việc một con chó biến thành người thật sự quá mức huyễn hoặc.
Nhưng những điều anh ta vừa nói đều là chuyện từ thời thơ ấu của tôi. Những gì ban nãy tôi tâm sự với cảnh sát Trương đều chỉ là những chuyện thú vị sau khi đưa A Thiên lên thành phố thôi.
Càng huống chi là những chuyện xấu hổ như tôi dọa cắt tiểu jj của bạn học nam, làm sao mà nói ra với cảnh sát Tiểu Trương được chứ!
Toàn thân tôi mềm nhũn ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như đúc ra từ một khuôn với A Thiên kia, tay nắm nắm quần áo của anh ta, quả thực là mềm mại hệt như bộ lông của A Thiên vậy, thậm chí cả mùi cũng y chang...
Sau đó tôi mới nói với cảnh sát Hồ, "A Thiên đâu?"
Cảnh sát Hồ cầm súng, sững sờ một lát rồi nói với tôi: "A Thiên ở dưới nhà, chính nó đã đưa chúng tôi đến đây."
Ống nói, lại liếc nhìn người đàn ông đang ôm tôi: "Anh không trốn thoát nữa đâu, hãy buông con tin ra, chúng tôi có thể xử trí khoan hồng với anh."
Như là sợ làm chúng tôi giật mình, ông cầm súng, từ từ thò tay vào khe cửa toan tháo xuống sợi dây xích khóa phía trong.Tôi quay đầu lại nhìn lướt qua cửa sổ bên cạnh, toàn bộ đều đóng chặt, hoàn toàn không thể vào trong được.
Có nghĩa là, người đang ôm tôi bây giờ không đi vào bằng cửa chính, cũng không đi vào bằng cửa sổ.
Lúc còn đang nghĩ miên man thì lại thấy anh ta nhẹ gật đầu với cảnh sát Hồ, sau đó xoay người, ôm tôi bước về bên cạnh giường.
Tôi nhìn anh ta, chẳng lẽ anh ta không phải A Thiên ư?
Lại quay qua nhìn cảnh sát Hồ, phát hiện ông vẫn đang chĩa súng vào chúng tôi.
Ngay lúc người đàn ông kia định đặt tôi lên giường, anh ta đột ngột quay người lại, đẩy tôi vào gầm giường tránh ra khỏi họng súng ngoài khe cửa, sau đó anh cũng phi thân, mạnh mẽ nhào lên, lao đến bên cạnh cửa.
Cho dù có là hình người, nhưng anh vừa tung cước, xoay mình vung tay nhào người lên, quả thật giống A Thiên y như đúc!
Trong chớp mắt đó, tôi đã chắc chắn trăm phần trăm rằng, đây chính là A Thiên!A Thiên lao ra rồi giấu mình sau cánh cửa, từ trên họng súng duỗi tay ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, một tay cào vào mặt "cảnh sát Hồ", thân thể đè lên cửa, sập cửa khóa chặt lấy cánh tay của "cảnh sát Hồ", một tay đoạt lấy khẩu súng trên tay ông ta xuống.
Lần này anh ta dùng rất nhiều sức, bàn tay cào vào mặt cảnh sát Hồ khi rút trở lại còn mang theo cả thứ gì đó mềm nhũn hệt như mảnh mặt nạ.
Chỉ là thứ đó còn chảy xuống một thứ máu đen đặc quánh...
A Thiên ném thứ đó xuống đất, lại mở cửa xông ra ngoài.
Tôi chỉ nhìn thấy một bóng người bên ngoài cánh cửa mở toang, bưng kín mặt chạy dọc theo hành lang, bên ngoài truyền đến tiếng cảnh sát hoảng hốt kêu lên, theo đó là những tiếng súng nổ "đoàng đoàng".Thân thể vẫn còn mềm nhũn, tôi chống cạnh giường đứng dậy, sau đó dựa vào tường cố gắng muốn bước ra ngoài.
Vừa bước tới cửa lại nhìn thấy thứ bị A Thiên ném trên mặt đất, hình như là một mảnh da thịt bị nấu chín mềm, rữa cả ra, còn dính theo một tầng máu mủ đen sì...
Rất giống với thứ máu đã rỉ ra trên khuôn mặt bị A Thiên cào trầy da ngày hôm đó!
Trong máu mủ dường như còn có vô số thứ giống như con giun tròn màu đỏ không ngừng nhúc nhích, cố gắng bò ra ngoài.Cố nhịn xuống cơn buồn nôn trào lên trong bụng, tránh khỏi lũ giòi bọ lúc nhúc đó, vịn cửa định nhìn ra ngoài.
Nhưng vừa duỗi tay ra, tay đã bị một bàn tay khác mềm mại như không xương bắt lấy: "Cẩn thận, ở đây có máu chảy ra, có huyết trùng, nếu dính phải sẽ rất phiền phức. "
Tôi chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông mặc cảnh phục nằm ở góc cầu thang bộ, bên cạnh có vài cảnh sát cầm súng, chằm chằm nhìn hắn đầy cảnh giác.A Thiên nắm luôn lấy tay tôi, cẩn thận tránh đi vết máu chảy ra trên cửa, kéo tôi ôm vào lòng: "Hắn đã theo dõi cảnh sát Hồ lâu rồi, ngay sau khi mà em phát hiện ra thi thể rồi báo cảnh sát, cảnh sát Hồ đã nghi ngờ ngay hắn, lúc đó còn đang đội lốt "Trần Hiên Lân", ông ấy bí mật tìm hắn vài lần, đã bị hắn phát hiện."
"Hôm nay khi cảnh sát Hồ đến, tôi ngửi thấy mùi máu tanh trên người ông ấy, vốn muốn đi theo để bảo vệ ông ấy, chỉ là không ngờ rằng cảnh sát Hồ lại không quá tin tưởng tôi, để người ta mang tôi đi, rời khỏi tầm mắt của tôi..." A Thiên nhẹ thở dài, nói với tôi: "Tôi vốn chỉ muốn giúp em tránh xa những thứ này, nhưng không ngờ hắn vẫn tìm tới được."A Thiên ôm tôi đi thẳng ra khỏi phòng.
Nhà an toàn cách đồn cảnh sát không bao xa, pháp y và những cảnh sát khác vội vã chạy tới.Tất nhiên tôi và A Thiên không thể rời đi, nhưng anh ấy hơi có vẻ nghĩ lại mà sợ, thế nên cứ ôm khư khư lấy tôi.
Thấy pháp y định nhặt mảnh da trên sàn lên, anh vội ngăn cản: "Đây là huyết trùng, nó có thể xuyên qua da người, cho dù có đeo găng tay cao su cũng có thể xuyên qua. Đừng dùng tay chạm vào, máu chảy ra đến đâu thì dùng lửa đốt đến đó. Hắn sẽ chuốc thuốc mê cho nạn nhân trước, khiến nạn nhân hôn mê, sau đó bỏ huyết trùng vào da, lột cả tấm da người xuống."
"Lại mượn huyết trùng kết dính, chui vào trong tấm da, giả thành bộ dạng của người khác." A Thiên ôm chặt lấy tôi, chọn một chỗ xa phòng của chúng tôi để ngồi xuống.
Bác sĩ pháp y tò mò nhìn A Thiên, anh vẫn cao ngạo và trấn định như trước, nói với họ: "Thi thể của cảnh sát Hồ nằm dưới ghế sô pha, trong văn phòng của ông ấy tại đồn cảnh sát."
Anh vừa nói thế, một người trông như lãnh đạo lập tức gọi điện thoại đi.Sau đó cũng yêu cầu tôi và A Thiên đến đồn cảnh sát.
Khi chúng tôi đến đó, văn phòng của cảnh sát Hồ đã bị phong tỏa rồi, bầu không khí trong văn phòng rất trầm.
Lúc lấy khẩu cung, tôi và A Thiên bị tách ra ghi chép riêng.
Tôi thì không sao, dù sao danh tính của tôi cũng rất bình thường.
Nhưng danh tính của A Thiên mới là vấn đề, chỉ mỗi điều đó thôi cũng đã khiến tôi lo lắng không yên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Khuyển Hộ Chủ
SpirituellesSau khi ông nội từ trần, tôi đã mang về nhà con tế khuyển* của ông - A Thiên. (*Tế khuyển: Giống cho Sơn Đông, Trung Quốc, vô cùng thông minh, là hình tượng của Hao Thiên Khuyển) Nửa đêm, A Thiên đã đào bới bồn rửa mặt, hất đổ nó xuống sàn, lộ ra bứ...