Chap 3 : Lâm bệnh

191 16 3
                                    

"Em đã đỡ chưa ?"

"...Rồi ạ..cảm ơn anh"

Anh chỉ cười cười xoa đầu cậu nhắc nhở

"Ừm vậy thì tốt, về đi giờ cũng đã muộn rồi"

"Vâng"

Bây giờ cậu thật sự rất mệt mỏi, chân mềm nhũn ra nhưng vẫn gượng tỏ vẻ mình ổn. Vậy mà qua mặt anh dễ dàng, nghe dăm ba câu nhắc nhở của anh xong cậu dùng chút sức lực cuối cùng chạy thẳng về phía trước, càng chạy cậu thấy trời càng ngả sang màu đen, nó nhanh hơn những ngày thường, suy ra trời sẽ...

Rầm !!

Mưa 

Tiên tri xuyên lục địa như cậu nói gì cũng có,muốn mưa nhấc máy alo ông trời, muốn nắng bắt thang  nói mặt trời soi cho,cậu độc miệng nhất  nhà đấy

"Ây...Mưa bắt đầu to rồi !!" 

Mây đen kéo tới nhanh hơn, gió cũng mỗi lúc một mạnh và  lạnh buốt mang theo những hạt mưa rào. Rồi mưa bắt đầu nặng hạt, trắng xoá cả màn đêm tĩnh lặng, tiếng lộp bộp vang rộn rã trên khắp mái nhà mà cậu chạy qua, chói tai làm sao

''Kiểu gì cũng dính bệnh cho xem !"

Ồn đến nỗi cậu còn chả nghe bản thân đang nói cái gì

Xui quá, đang thất tình mà còn mưa to nữa !...

~

Và cứ thế 10 phút sau Laville đã đứng trước cửa nhà, Volkath hôm nay có hẹn với bạn bè đi ăn tối nên đêm nay không về, thằng anh ham chơi của cậu hầu như ngày nào cũng vậy, đi sớm về muộn, 5 giờ về 6 giờ đi học, may sao cậu không có hưởng thói xấu đó 

Lạch cạch

"Chào cả nhà Laville đã về..."

Câu nói thường xuyên khi trở về nhà, nhưng hôm nay nó có mang theo chút  đượm buồn

"Suối"

"???" 

Volkath sao ?

Ô hô độc lạ Bình Dương !!

 Đối diện cậu là anh  ngồi gác chéo chân trên ghế

"L..là anh sao ? Hôm nay ảnh không đi ăn ạ ?"

Anh nhìn chằm chằm cậu chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh ám chỉ muốn cậu ngồi.Cậu cũng hiểu ngay đi tới  ngoan ngoãn ngồi xuống, hiện giờ bộ dạng  cậu chẳng khác gì chuột nhỏ bị ướt sũng, nên biết đường khép nép một chút , trông anh bây giờ rất nghiêm túc, lựa lời nói ngon nói ngọt thôi chứ xem anh chắc không đùa và cậu cũng không có sức để giỡn

"Laville này"

"Vâng ?"

"Sao hôm nay chú  mày về trễ vậy ?"

Cậu loading hết 5 giây rồi xoay đầu nhìn quanh nhà dò xét

Nhà lắp camera hồi nào vậy ??

"À thì..em đi với anh Triệu Vân bỗng trời ập mưa xuống làm em với ảnh không biết làm sao...ờ..tại em chạy chậm quá sương mù lắp hết mắt em nên.."

Cậu cười gượng gạo giải thích, không biết nói  như thế nào

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cười không đúng chỗ thì lấy rổ đựng răng

[ĐM] Dramatic [Aov]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ