chap 8 : La Douleur Exquise

22 1 1
                                    

Warning: ngôn từ mất quyền kiểm soát*

-----------

"Vết thương có bị đau anh nhớ liên hệ em nhé"

 Vờ như không nghe thấy, chỉnh chu lại trang phục, Laville cuối đầu 

 "Phiền em nhiều rồi, Rouie"

 Cô nàng kia có chút bối rối trước hành động của cậu

 "À..không đâu !! Anh Laville chả phiền gì cả"

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn em"

Cô mỉm cười xua tay

"Vâng"

Cậu cũng mỉm cười, nhưng là nụ cười buồn

Nói rồi cậu quay người bước đi

"Anh Laville, bảo trọng"

Động tác của cậu khựng lại, thở dài gật đầu

"Ừm !"


Khi bóng dáng của Laville đã như một dấu chấm nhỏ ở cuối hành lang, Teeri lấp ló phía sau cánh cửa phòng mới từ từ thò đầu quan sát. Rouie vẫn đang nhìn cậu xa tít đằng kia chỉ nheo mắt hỏi

"Tại sao cậu lại trốn anh ấy ?"

"...Vì tớ không muốn chạm mặt"

 Khá ngại đấy, nhưng đây là sự thật. Cô và Laville là anh em cùng cha khác mẹ. Vấn đề cha của cô cũng như Laville không phải một người đàn ông tồi tệ, mà vấn đề quan trọng nhất nằm trong Laville. Theo những gì cô nghe kể từ mẹ mình, hai mẹ con cô là kẻ đã phá huỷ một gia đình hạnh phúc.Cuộc đời bất công đã cướp đi mạng sống của cha cô trong vụ cướp quy mô lớn cách đây 8 năm. Ngày diễn ra mai táng, mẹ cô khóc sưng cả mắt. Vì nỗi mất mát ấy quá lớn đối với bà khi mất đi trụ cột gia đình, chẳng làm gì được, bà chỉ có thể bất lực gục đầu trước ngôi mộ người chồng xấu số của mình, nức nở cầu xin. Lấy chồng, bà cắt đứt hết mối quan hệ liên lạc với gia đình vì họ cũng không tốt là bao, nên nghĩa trang hôm ấy vắng vẻ đến rùng rợn. Chồng mất, 2 mẹ con nương tựa vào nhau sống, cho đến khi cha cô xuất hiện.Ở cuộc họp gặp mặt công ty cha và mẹ cô làm, hai người đã vô tình chạm mắt nhau, ông chủ động trước, họ làm quen, sau đó...cha ngỏ ý muốn kết hôn với mẹ cô...do cũng có tình cảm với ông, mẹ cô đồng ý. Ngày đăng ký kết hôn, ông đã tiếc lộ rằng đã kết hôn trước đó và sinh được một đứa con khiến bà sốc, ngần ngại về việc kết hôn, nhưng cha cô trấn an và nói tự mình giải quyết. Bước tới căn nhà lạ lẫm mà cô không hề biết, bên cạnh đó là cha, mẹ cô , cô lúc ấy sợ hãi níu kéo góc áo mẹ mình. Chưa đầy 15 phút sau, cô trông thấy người phụ nữ tầm 30 tuổi giương đôi mắt hoang mang về phía hai mẹ con cô, cạnh đó một cậu bé co rúm nấp sau người phụ nữ kia. Kì lạ thay, cả cô và cậu bé kia đều có màu tóc xanh trời như hai anh em ruột. Cha dìu tất cả ngồi xuống ghế sofa bắt đầu giải thích mọi chuyện, chuyện cha kết hôn với người kia...chuyện cha không còn tình cảm người kia qua thời gian...chuyện cha có tình cảm với mẹ cô...chuyện cha xin lỗi...Có lẽ người phụ nữ kia vẫn còn tình cảm sâu đậm với cha, nên đã khóc rất nhiều trong buổi hôm ấy, khóc và khóc, khóc cạn nước mắt, rên rỉ, gào thét, chửi mắng, tuyệt vọng, ngờ vực, mệt lừ người phụ nữ thút thít ôm mặt lầm bầm nhiều lời lẽ tiêu cực. Trước khi rời khỏi, cha cô đặt một bao thư lên tay người phụ nữ rồi nói lời xin lỗi, lẳng lặng bước đi. Nắm tay mẹ, cô thoáng bắt gặp ánh mắt của cậu bé lúc nãy - ánh mắt xanh biếc, vực thẳm đầy sự căm thù và tuyệt vọng, như muốn xuyên thủng cơ thể cô khiến cô sợ hãi hét lên làm cha mẹ cô giật mình quay sang, run lẩy bẩy ôm chầm lấy mẹ. Rời xa căn nhà, cậu bé không còn trong tầm mắt cô nữa, cô mới có thể thoát khỏi sự dày vò kinh khủng từ đôi mắt đáng sợ đó...

[ĐM] Dramatic [Aov]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ