-"Điền Phi... làm vậy có ổn không? Nhỡ Hy Phi lại đi cùng vương gia, lại không may đổ lên Y phục ngài ấy người sẽ lại bị chán ghét mất!"
Tiểu cô nương sợ sệt e dè, cùng cậu bê 1 thau trứng gà lớn vừa mới xin được. Lũ nô tì nấu nướng trong Thượng Thiền cũng không tính là vô tâm, chí ý cũng giúp đỡ cậu cùng Lưu Bích đôi chút việc mọn.
Thấy biểu cảm quẫn bách của cô, cậu xua xua tay, miệng cười toe toét ra, nghịch ngợm nói:
-" Chán ghét gì chứ? em lo thừa rồi lũ người đó gương mặt có chút gì thiện lành với ta đâu chứ! Nhốt ta trong biệt cung lại còn làm ngơ để đám người Hy Phi kia mắng mỏ phỉ báng em. Mấy tên đó rõ là muốn để ái thiếp của họ đạp lên đầu ta đấy chứ! Muốn đạp lên đầu ta lí nào ta còn phải nể trọng lũ người đó! Toàn 1 lũ não đậu hũ, hứ! muốn ghét thì cứ ghét muốn nhốt thì cứ nhốt ta không sợ!!"
Cậu thầm Khinh bỉ lũ người vương gia đó, đúng là chẳng phải bị hào hoa phong lưu che mờ con mắt đấy sao? rõ Điền Chính quốc mới là thê tử của bọn họ lại vô tâm vô phế nhốt vào Biệt Cung, lại cho người của mình ép uổng hành hạ đến cả cung nhân bên cạnh cũng bị vạ lây!
Thấy tiểu cô nương cứ miễn cưỡng không dám, cậu lại thấy thương. Nhỏ nhẹ nói:
-" Tiểu Bích. Ta không ép em, nếu em sợ họ thì có thể tìm cơ hội xin mấy tên đó để đến cung khác làm hoặc xuất phủ ra ngoài, em có thể tìm cuộc sống hạnh phúc cho mình."
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, lại trãi lòng thương xót nói:
-"ta biết, em từ nhỏ đã sống không dễ dàng, 1 đứa nhỏ ngây thơ lại yếu mềm bị bọn sơn tặc đem rao bán như rau cải ngoài chợ. Ta hiểu từ nhỏ em đã theo ta,cũng đã gần hơn mấy mười năm, giờ em cũng đã 18, 20 đang tuổi cặp kê sung mãn ta không thể cứ như 1 kẻ ác nhân giam 1 con chim vàng anh mãi trong lồng, nhốt em trong tam cung lục viện cùng đồng cam cộng khổ với ta được em hiểu không?"
-" Điền Phi.."
1 cảm giác cay xòe chạy dọc nơi sóng mũi của tiểu cô nương, Điền Phi thật sự quá tốt, tốt đến nao lòng đáng thương, 1 tiểu nam thụ sắc son như nước, rộng lòng bao dung lại rơi vào thứ nghịch cảnh khốn đốn.
Nhớ lại năm xưa, 1 tiểu nam thụ xinh đẹp động lòng, bay bay nhảy nhảy, đôi mắt lại như 2 viên thủy ngọc đọng lại dưới ánh trăng trừng tịch 17.
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)
Trùng phùng tương ly, sợi chỉ đỏ nên duyên tràng buộc, hỷ phục đỏ nhuộm đậm nổi lòng.
12 năm gả vào Vương phủ, trong mắt Lan quân lại như lá rụng ngoài hiên, có cũng được, không có? cũng chẳng sao. Đêm, đọng mắt lại như làm bạn với cảnh đơn chăn gối chiết.
Dòng kí ước như chiếu lại trước mặt, tiểu cô nương rơi nước mắt xót thương số phận chính thê. chỉ là hư danh không nên có, vạn đời muôn kiếp vẫn người dưng.
Chính Quốc thấy cô không cũng chẳng cầm lòng đặng, lấy tay gạt đi những giọt nước trong suốt đọng trên lông mi, lại Lưu Bích ngước mắt nhìn cậu, kiên định nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLKOOK]Vương Phi Tránh Sủng
RandomAuthor:Tiêu Trình Thể Loại: ALLKOOK, Xuyên Không, Song Tính, H ,Cổ Đại, Ngốc Thụ x Cường Công, 1v6, sinh tử văn,... Văn Án: Điền Chính Quốc chỉ đơn thuần là có 1 niềm yêu nho nhỏ với tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, nhưng lại phi thường bị bắt ép...