lòng trắng trứng gà thi nhau chảy nhể nhại trên long bào, ăn mòn loại gấm thượng hạng bào đi sự đắt đỏ của những sợi lụa vàng thêu thanh rồng bạch hổ.
-" Tam Vương.."
Trạch Nghiêu Dưng hơi sửng người, dù không muốn lắm nhưng hắn vẫn bất giác lùi mạnh về sau bịt mũi lại thầm khiển trách,'Điền phi ơi là điền phi người cũng độc quá rồi.'
-"cút ra ngoài canh cho bổn vương"
Sắc mặt của Mẫn Doãn Kì đanh lại trông thấy, hắn nhíu mài, trên thế gian này hắn thích nhất là mặt mũi sĩ diện, ghét nhất loại chuyện mất mặt như vậy, nhả chữ gằng giọng đuổi cổ tên cận vệ bên cạnh ra, khẽ vuốt thứ tanh tưởi chết đi sống lại trên gương mặt tiêu soái, mở mi mắt nặng trịu nhìn lấy tiểu nhu nhi đang lơ đễnh lơ mơ chưa hoàn giấc.
-" đến bổn vương cũng dám đùa bỡn, là đang chê mạng quá dài?.."
Điền chính quốc nghe thấy tông giọng thanh lãnh trầm ngâm của hắn vọng lại bên màng nhĩ cũng lơ mơ tỉnh ngủ, Hắn... hắn Mẫn Doãn Kì.
Tên Đại cẩu lãnh huyết tàn bạo, đại bạo quân nắm trong tay binh quyền thống nhất Dĩ Mạn liên kết biên giới,.. Hắn là kẻ đáng sợ tàn bạo nhất trong các vị gia chủ nắm giữ cương vị vương gia, Tam Vương Gia
-"Ngươi... Ngươi Mẫn Doãn Kì...?"
Thái độ quạo bực với cơn thèm ngủ của em bị hắn áp chết chỉ với tông giọng, Điền Chính Quốc quả thật bị hắn dọa tới lộ cả đuôi thỏ rồi..
-" lại còn dám gọi thẳng tên họ của bổn vương ?"
Hắn nhíu mài kiếm, ném mạnh thanh kiếm trên tay về phía Chính quốc, lưỡi gươm lạnh lẽo xược mạnh qua da, dòng máu ấm chảy xuống ròng rã tưới ướt 1 mảnh lụa xanh.
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)
Điền chính quốc, em nhăn mài khụy xuống bịt chặt vết thương lại, sự đau đớn dồn dập kéo tới nó đau nhứt dữ dội, em không nghĩ chỉ đơn thuần 1 nhát kiếm của hắn lại đau thấu trời như thế.
Hắn đứng đó cũng thấp phần khó hiểu, thân thể vị Điền phi của bọn hắn từ khi nào lại yếu ớt tới vậy, chẳng phải mấy tháng trước còn hùng hùng hổ hổ đòi xách cổ nô tì ra vô lí mà trừng trị cay nghiệt hay sao? Sao chỉ mới qua mấy ngày lại phi thường yếu đuối như thế? thật khiến đại não hắn đau âm ĩ với con người họ Điền mưa nắng thất thường như em, chẳng qua chỉ bị 1 mũi kiếm xượt nhẹ qua nào đâu đau đớn tới mức này
- "Vương gia không ổn, thanh kiếm đó bị tẩm độc ..."
Trạch Nghiêu Dưng nghe động tĩnh cũng bình bịch chạy vào, hắn có chút hoảng, Tam Vương Gia "đại lão" của hắn 1 thân bẩn thiểu tanh hôi thì đã không nói nay lại thêm vị vương vị bị đày kia cũng ngã khụy đau đớn khiến hắn đường đột bất an, nhưng đến khi nhìn thấy thanh kiếm mạ bạc mũi còn rớm rớm máu thì lại tháo giác nhận ra nói lớn.
Lúc này Mẫn Doãn Kì hắn mới tờ mờ nhớ ra điều gì đó, lúc buổi đi săn hôm qua hắn có tẩm độc vào 1 thanh kiếm.. nhưng hắn lại nghĩ mình đã làm mất nó trên đường về rồi chứ?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLKOOK]Vương Phi Tránh Sủng
RandomAuthor:Tiêu Trình Thể Loại: ALLKOOK, Xuyên Không, Song Tính, H ,Cổ Đại, Ngốc Thụ x Cường Công, 1v6, sinh tử văn,... Văn Án: Điền Chính Quốc chỉ đơn thuần là có 1 niềm yêu nho nhỏ với tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, nhưng lại phi thường bị bắt ép...