🍀 Chương 3: Xoa nắn âm đế, cưỡng chế cao trào, bắn tinh

13.5K 194 0
                                    

Editor: Heo Hư Hỏng
────

Tóc mai của thiếu nữ trên giường bị mồ hôi tẩm ướt, hỗn độn dán hai bên sườn mặt của nàng. Loan Ngư bị hôn đến mức cái miệng nhỏ đỏ tươi, cố gắng đóng mở hít thở không khí, hệt như một con cá mắc cạn đã lâu không còn năng lực giãy giụa, chỉ có thể nằm đó khát cầu một con đường sống.

Nam nhân vẫn như cũ cần mẫn thọc vào rút ra, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt thiếu nữ. Mắt to của tiểu công chúa vô thần, nước mắt đã sớm cạn từ lâu, nhưng bị hắn làm đau vẫn ứa ra một ít nước mắt sinh lí, vải lụa trước mắt ướt càng thêm ướt.

Nam nhân phía trước mạnh mẽ thảo phạt còn nam nhân phía sau thì thân mật vuốt ve vành tai non mềm của thiếu nữ, vành tai trắng như bạch ngọc bị hắn ngậm trong miệng, lâu lâu sẽ cắn hai cái, lưu lại dấu răng nhàn nhạt. Hành động giống như trêu đùa con mồi làm Loan Ngư sợ hãi, hô hấp càng lúc càng thô nặng của hắn làm nàng cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Dưới tình huống hai mắt không thấy gì, thân thể càng đặc biệt mẫn cảm, hơi thở nóng bỏng thổi vào bên tai cũng có thể khiến nàng run rẩy không thôi.

Hai bầu vú trước ngực cũng bị nam nhân phía sau nắm trong tay tuỳ ý đè ép xoa nắn, nhũ thịt trắng như tuyết tràn ra từ những kẽ tay thon dài của nam nhân. Hai đoá hồng anh nở rộ trên đỉnh núi tuyết cũng khó có thể trốn thoát khỏi ma trảo của hắn, nam nhân tràn ngập ác ý hung hăng nhéo đầu vú nhỏ, đau đớn đến mức thiếu nữ muốn thét chói tai thành tiếng.

Dưới sự xoa nắn của hắn, Loan Ngư phát hiện cơ thể mình bắt đầu nóng lên, mềm yếu vô lực, nhưng nàng rõ ràng không phải là một người phụ nữ dâm đãng. Loan Ngư càng nghĩ càng thấy khổ sở, cảm thấy phản ứng của mình như thế là không tốt, nàng không khỏi sụt sùi vài tiếng đắm chìm trong cảm giác oan ức không biết gọi tên.

Nàng đã mất tích lâu như vậy, tứ hoàng huynh hẳn sẽ sốt ruột lắm đúng không?

Nghĩ đến đây, Loan Ngư vô cùng nhớ tứ hoàng huynh của nàng, chỉ là hiện tại nàng có kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Loan Ngư chưa bao giờ thống hận bản thân là một người câm như lúc này, ngay cả việc lớn tiếng cầu cứu nàng cũng không thể làm được, chỉ có thể bất lực nằm đây mặc người khinh nhục. Vì thế nàng giống như phát điên, hai cánh tay trắng nõn nho nhỏ điên cuồng bắt lấy bàn tay to trước ngực kéo ra — Trong mắt Cố Huyền, chút giãy giụa mỏng manh này không tính là gì cả, nhưng khi nhìn thấy nàng cắn chặt hàm răng thẳng tắp, hắn phảng phất biết được trong đầu Loan Ngư đang nghĩ gì — Tóm lại nàng đang nghĩ đến một nam nhân khác, hắn lăn lộn trong quan trường nhiều năm như thế, không khó để đoán ra được tâm tình của một công chúa không rành thế sự. Cố Huyền ngày thường hô mưa gọi gió, nhưng trước mặt nữ nhân mà mình yêu thích, cũng khỏi bởi vì suy đoán kia mà ghen tức.

Hắn dễ dàng dùng một bàn tay to chế trụ hai cổ tay Loan Ngư, một bàn tay khác trực tiếp duỗi xuống phía dưới, cho đến khi chạm vào hoa huyệt trơn bóng đang bị ra vào của nàng. Bàn tay cầm bút nhiều năm, khớp xương rõ ràng của nam nhân nắm lấy hoa đế, không màng thiếu nữ giãy giụa mà bắt đầu ra sức xoa nắn. Hoa đế đáng thương rất nhanh đã sung huyết đỏ bừng, run rẩy khẩn cầu Cố Huyền hạ thủ lưu tình.

" Hu hu!! A, a! A a a... Hu!" Hoa đế vô cùng mẫn cảm bị nam nhân mạnh mẽ vuốt ve, thiếu nữ đau đớn khóc không thành lời, nước mắt không ngừng rơi, bất lực lắc đầu, đong đưa eo nhỏ muốn né tránh sự trừng phạt tàn nhẫn này.

"Khóc cái gì... Nàng đang nghĩ đến nam nhân khác có đúng không? Đây là nàng nên chịu, không chịu nổi cũng phải cố mà chịu cho ta." Cố Huyền lạnh mặt nói với Loan Ngư.

"Hu a... Ưm... Ưm a a a!!" Bàn tay to không ngừng ác liệt dày vò, thiếu nữ phản kháng càng thêm mãnh liệt, hai chân đang bị Chu Đình nắm chặt cũng bắt đầu giãy giụa. Tình huống trước mặt khiến Chu Đình hưng phấn không thôi, thiếu nữ lắc lư vòng eo và co rút âm đạo làm hắn tiến vào càng dễ dàng sảng khoái. Quái vật theo đó cũng thô to thêm vài phần, kêu gào muốn đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ. Tay Cố Đình vuốt ve không ngừng nghỉ, thậm chí còn phối hợp với tiết tấu của Chu Đình, mỗi khi khoai to thọc đến chỗ sâu nhất thì sẽ hung hăng dày vò Loan Ngư một chút, lửa nóng của Chu Đình lớn đến mức dường như muốn thiêu đốt kiều hoa đáng thương.

Dưới thế công của bọn họ, tinh thần của Loan Ngư rất nhanh đã bị đánh cho tan tác, thân thể non mềm run rẩy co rúm, vô lựa thừa nhận hai nam nhân dạy dỗ một cách ác ý. Nàng tưởng rằng nước mắt mình đã chảy khô, không ngờ lại còn có thể vì thống khổ mà chảy càng nhiều thêm. Cả người nàng co thành một cục, hai chân duỗi thẳng — Cả hai nam nhân đều biết đây là dấu hiệu nàng sắp lên cao trào, vì thế tiết tấu cắm rút càng nhanh hơn, tiếng hô đau của Loan Ngư dần trở nên ú ớ, rốt cuộc, dưới một tiếng kêu thét chói tai, Loan Ngư lên đỉnh.

Một dòng dịch nhầy phun lên côn thịt Chu Đình, đó là âm tinh mà thiếu nữ lần đầu tiết ra. Chu Đình nheo mắt cảm thụ cảm giác cây gậy ngâm trong dâm dịch, mặc kệ thiếu nữ vẫn còn run rẩy sau cao trào mà bắt đầu tiến công. Đôi tay bị nắm chặt của Loan Ngư đã được thả tự do, nàng bất lực nắm chặt lấy khăn trải giường được làm từ tơ lụa cao cấp, khoái cảm cực hạn khi lên đỉnh vẫn chưa biến mất, lửa nóng thật lớn của Chu Đình đã đâm mạnh vào âm đạo đang co rút kịch liệt. Điều này mang đến cho hạ thân vẫn còn trong trạng thái đặc biệt mẫn cảm càng nhiều khoái cảm, thiếu nữ đã trầm luân trong bể dục, cái miệng nhỏ khẽ nhếch nhưng không hề phát ra một âm thanh nào.

Cố Huyền mỉm cười nhìn bộ dạng lúc này của Loan Ngư, giống như khích lệ mà yêu thương hôn lên gương mặt nàng. Chu Đình cắm càng ngày càng nhanh, hắn bóp chặt eo thon của thiếu nữ gầm nhẹ một tiếng, bắn hết tất cả tinh dịch nóng bỏng vào tử cung nhỏ nhỏ của nàng, sau đó mới tươi cười vừa lòng.

[Edit/Cao H] Tuyển Tập Truyện Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ