🍀 Chương 6: Hậu đình hoa khai, ngôn ngữ nhục nhã (2)

9.4K 157 1
                                    

Editor: Heo Hư Hỏng
────

Côn thịt cắm sâu vào trong cúc huyệt làm những nếp uốn bên trong giãn ra, thân thể thiếu nữ run rẩy vặn vẹo. Nếu Loan Ngư có thể nói chuyện, có thể kêu gọi, giờ phút này nhất định đang khóc lớn xin tha. Thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng chảy ra, gậy thịt thật lớn cắm vào khiến nàng bật ra tiếng thở dốc giống như than khóc. Động tác thọc vào rút ra thong thả của hắn khiến nàng cảm nhận được đau đớn và một loại khoái cảm kì lạ không thể diễn tả thành lời.

"Ưm, hừ... Ưm a a~!" Côn thịt bắt đầu đè ép đỉnh vào thành ruột, tiết tấu cắm rút cũng bắt đầu nhanh hơn. Mỗi lần cắm vào, Cố Huyền sẽ cố ý hung hăng nhấn vào chỗ thịt mềm nhô lên bên trong cúc huyệt, kích thích nơi mẫn cảm nhất của thiếu nữ, làm nàng khóc lóc co chặt, tóc đẹp rối tung bất lực rên rĩ, thanh âm mị hoặc mê người.

Khó chịu, khó chịu cực kỳ.

"Hai cái miệng nhỏ trên dưới đều đang kêu này." Giữa hai đùi Loan Ngư phát ra tiếng bạch bạch dâm đãng, miệng nhỏ cũng đang ư ư a a kêu loạn. Nam nhân không khỏi phát ra tiếng trêu chọc, bắt lấy mông mềm bị đánh đến đỏ bừng, sau đó đong đưa vòng eo, thành thạo ức hiếp thiếu nữ đáng thương.

"Công chúa có biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở tiệc trừ tịch năm trước, ta đã rất thích rất thích nàng." Cố Huyền vừa ra vào vừa tràn ngập tình yêu thổ lộ với Loan Ngư.

"Nàng nho nhỏ, trắng nõn, ngon miệng ngồi lặng yên trong yến hội, chậm rãi nhấm nháp đồ ăn nhét đầy trong miệng, hệt như một con hamster nhỏ." Loan Ngư vô lực quỳ ở trên giường, nàng nhớ lại khung cảnh tiệc trừ tịch một năm về trước. Mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh, thật vất vả mới có thể ăn đồ ăn nóng hổi, nàng ăn vui vẻ đến mức cái bụng nhỏ tròn xoe, còn trộm về một mâm điểm tâm người khác chưa dùng qua. Trong lúc nàng xuất thần, nam nhân cắm mạnh một hơi, không cho nàng thời gian thở dốc, Cố Huyền thật sự chịu không nổi khi không nghe được tiếng rên yêu kiều của nàng.

"Ư ưm..." Loan Ngư khẽ kêu nho nhỏ, quá nhiều khoái cảm khiến nàng không có cách nào tập trung tinh thần tự hỏi, da thịt tuyết trắng chảy ra mồ hôi trong suốt như trân châu, cúc huyệt cũng dần trở nên mềm xốp làm Cố Huyệt ra vào càng thêm sảng khoái.

"Khi đó ta đã nghĩ, nếu có thể bắt tiểu nhân nhi này về nhà thao một trận thì thật tốt, tiểu nhân nhi ở trên giường chắc cũng ngoan lắm." Cố Huyền lại nói thêm một câu, "Không ngoan cũng thao đến ngoan mới thôi."

"Hức..." Tiểu nhân nhi giờ phút này mới biết bản thân đã bị người ta nhớ thương từ một năm trước, vành mắt đỏ lên, giống như thỏ con yếu ớt, cánh mũi mấp máy oan ức muốn phát khóc.

Nếu không đi dự tiệc trừ tịch, nàng sẽ không bị đối đãi như thế này có đúng không?

"Công chúa đang nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng nàng năm đó không đi tiệc trừ tịch thì tốt rồi?" Chu Đình cười khẽ nói, bình rượu trong tay cầm không vững, mắt phượng vẫn còn tràn ngập thần sắc thỏa mãn.

"Sẽ không đâu." Chu Đình đột nhiên kề sát vào mặt nàng, duỗi tay nâng cằm nàng lên, trầm giọng nói: "Công chúa quên ơn cứu mạng của ta rồi sao?"

Loan Ngư mê mang nhìn hắn, bởi vì trong cúc huyệt còn có lửa nóng ra vào mà phát ra một hai tiếng rên rỉ.

"Quên rồi? Thời điểm nàng mắc kẹt ở trên cây lê, chính là tại hạ đã mang công chúa xuống đấy."

Loan Ngư mở to đôi mắt ngập nước, dường như nhớ lại khung cảnh hồi nàng còn để hai chỏm tóc trên đầu. Đúng thật có một lần nàng ham chơi trèo lên cây lê rồi không thể đi xuống, bởi vì là người câm nên không có cách nào kêu cứu, đành phải dùng hai tay nhỏ đong đưa cây lê, hy vọng có nhiều hoa lê tuyết trắng rơi xuống làm người khác chú ý tới.

Trong khoảnh khắc hoa lê bay đầy trời, vẫn là thiếu niên Chu Đình liếc mắt nhìn thấy tiểu nhân nhi đang khóc thút thít trên cây. Khi đó Chu Đình đang vào cung làm thư đồng cho các hoàng tử, đúng lúc đi ngang qua nơi này, đành phi thân bay lên cứu tiểu công chúa đáng yêu cả người tràn ngập hương lê tuyết. Hắn thô bạo lau sạch nước mắt trên mặt nàng, bẻ xuống một đóa hoa lê cài lên búi tóc Loan Ngư, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Một năm về trước, hắn thấy Cố Huyền cũng giống mình chú ý tới Loan Ngư, cả hai nhìn nhau cười, lén gặp mặt cùng lên kế hoạch một năm sau bắt Loan Ngư về tàn nhẫn thao một phen.

Cuối cùng bọn họ cũng có thể nhìn thấy bộ dáng mê người của con cá nhỏ.

Cơ thể Loan Ngư co rúm phát run, nàng bây giờ mới ý thức được mình đã rơi vào hang hổ ổ sói, cả hai nam nhân này đều thật đáng sợ, thật đáng sợ.... Chuyện như vậy, tại sao lại xảy ra trên người nàng?

Cúc huyệt Loan Ngư bởi vì sợ hãi mà co chặt bài xích, muốn đẩy côn thịt đang cắm bên trong ra ngoài, tâm lý kháng cự của tiểu nhân nhi tác động lên côn thịt Cố Huyền, khiến hắn không dễ chịu cho lắm.

"Sốt ruột cái gì, ta nhất định sẽ bắn no nàng." Cố Huyền nhẹ nhàng vỗ vào mông mềm phấn hồng của nàng, dường như đang ước lượng lát nữa có thể bắn vào nhiều hay ít tinh dịch.

"A, a, hu hu, hức..." Nước mắt lại rơi, kiều nhân nhi tóc dài tán loạn, sắp bị cắm tới cực hạn. Bộ dáng oan ức mặc người làm nhục của nàng làm côn thịt Cố Huyền càng thêm bành trướng nóng rực.

"Muốn bắn, tiếp nhận hết cho ta." Cố Huyền bắt đầu dồn dập cắm vào, dùng sức thọc, ngón tay bấu chặt vào eo thiếu nữ. Loan Ngư chỉ thấy chỗ này đau, chỗ kia cũng đau, đau nhất chính là chỗ cúc huyệt bị Cố Huyền cắm tràn đầy. Sau khi hắn thỏa mãn, rốt cuộc cũng đâm sâu vào bắn một hồi lâu.

Cảm giác khi tỉnh dịch bắn vào cúc huyệt rất khác thường, nhưng Loan Ngư không kịp bận tâm quá nhiều, sau khi nàng kêu lên một tiếng đã ngất xỉu.

Trước khi ngất đi, nàng nghe thấy Cố Huyền nói một câu: "Hay là ngày mai mang nàng đi gặp Tứ hoàng tứ nhé?"

Bộ dạng dơ bẩn của nàng, cũng có thể gặp hoàng huynh sao...

[Edit/Cao H] Tuyển Tập Truyện Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ