𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 1 ☂

226 37 5
                                    


: 𝕮𝖔𝖒𝖕𝖆𝖘𝖊 :

 Chút đau lòng trước ngày dông bão với cuộc đời hạnh phúc - ?

Hồi tưởng...

Tương tàn ?

"Chị hai,. Em xin chị đừng như vậy mà" Takemichi

"Mày đã cướp tất cả của tao.. Tao sẽ khiến mày phải trả giá" Takimasu 

Tiếng đấm vang lên đều đều trong màn mưa. Mikey hunh bạo dáng xuống từng nắm đấm, cơn đau tê dại len lỏi vào từng tế bào của em. Chị hai của em là Takimasu tỏ ra thật neo nhắt, gào thét thảm thiết mong hắn dừng lại. Bộ mặt cáo già của chị ta tưởng chừng giả tạo nhưng lại được bọn hắn quan tâm.

Mái tóc hồng bông xù uốn cong lên dưới cơn mưa. Chị ta và em. Hai hình ảnh trái ngược nhau, một bên đang hạnh phúc ân ái trong vòng tay lũ người ngu muội kia, một bên điêu tàn tới thảm hại. Takemichi lặng người nằm bất động nhớ về quá khứ từng thế nào, rằng em đã cứu họ như thế nào để giờ đây như thế này.

Anh hùng thì mãi là anh hùng.

Bất chấp tất cả để cứu lấy bọn họ, dù cho mọi công lao chẳng xứng đáng. 

Nhớ lại tất cả mà tự hỏi - 

"Cô ấy có từng vượt qua dông bão, có từng chân trọng từng giờ phút bên họ như em không?" 

 Câu trả lời là - "Không".

Kanto Manji ?

Cơn mưa hiu hắt giữa những con người tưởng chừng xa lạ. Xen trong tiếng mưa tí tách là tiếng khóc ai oán của hắn ta vang vọng cả một vùng trời. Thân xác bé nhỏ nhuốm lấy một màu máu đỏ rực, thanh kiếm dài xuyên qua lớp da ấy mà ghim thẳng vào trái tim kia. Hắn như đắm chìm vào hàng kí ức đau đớn đó.

Hình bóng nhỏ bé kiên cường và bất chấp tất cả. Những giây phút cuối cùng của trận Kanto, nụ cười đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Nụ cười đó như nhắc nhở hắn phải sống thật tốt vì sự cố gắng về một tương lai tốt đẹp.

Thế nhưng bây giờ. Hắn gần như đã buông thả tất cả, hình bóng đó đã vụt tắt đi hoàn toàn trong thâm tâm hắn. Nghẹn ngào thốt lên mà lặng lẽ rời đi - "Mày và mọi người hãy cười lên nhé.. Và hãy sống thật tốt, Mikey-kun"

Cái ôm đánh đổi cả sinh mạng đã mang lại trái tim của Mikey. Nhưng thanh kiếm vô tình ấy, đã cướp đi sinh mạng của em. Và trong tim Mikey bây giờ là dông bão, hối hận bây giờ cũng là vô nghĩa, tất cả giờ cũng chỉ là quá khứ.

"Ước gì tay mày còn ấm nhỉ?"


Hắn đã giết em ?


"Tao  nghĩ mày nên chấp nhận sự thật này đi Mikey. Em ấy thực sự đã chết rồi" 

Chất giọng đó cất lên trong căn phòng tối mịn, Mitsuya nói như muốn hắn giác ngộ. Một người đàn ông với giống người gầy gò và mảnh mai tới thiếu sức sống, hắn ôm trong lòng một thứ gì đó. Một thứ gì đó rất nhớt nhát, thối rữa và bốc ra nhiều hương chẳng thơm tho chút nào, thẳng ra đó là một cái xác chết đang trong quá trình phân hủy.

"Không, Takemichi của tao chưa chết... em ấy chỉ đang... chỉ đang.. chỉ đang ngủ thôi" 

Mitsuya im lặng nhìn hắn. 

Anh cũng rất yêu Takemichi, nhưng nhìn thấy Mikey như vậy, thực sự anh không muốn tin. Takemichi đã hy sinh vì một cuộc sống tốt đẹp dành cho Mikey, nhưng bây giờ có lẽ Mikey lại làm trái lại những gì Takemichi mong muốn.

Anh nhìn Mikey trầm luân rồi chầm chậm cánh đóng cánh cửa lại. Khựng lại đôi chút rồi ngước mắt nhìn Mikey lần cuối, anh khẽ nói:

"Bữa tối sẽ có ngay đấy. Hãy đi tắm trước khi ăn đi nhé" 

Nói xong, anh đóng sầm cánh cửa vào. Mikey nhìn cái xác của Takemichi, bỗng rơi lệ mà chẳng rõ lý do. Hắn rất nhớ Takemichi của hắn, cảm thấy sai lầm biết bao vì ngày hôm ấy. Cái ngày định mệnh đó đã lấy đi sinh mệnh của người hắn thầm thương.

Nước mắt hắn thấm đẫm trên gương mặt đó. Nức nở không thành tiếng mà đau quạn lại, yêu tới mù quáng, yêu tới điên...

"Tôi đã cho phép em rời bỏ tôi chưa, tại sao em lại bỏ tôi ở lại? bỏ tôi một mình giữa chốn trần gian tăm tối này...tôi biết phải làm sao hả Takemitchy"

Đôi mắt đỏ hoen như biết nói lên lời. Quyền lực và đừng trên ngàn người đã có gì là hạnh phúc kia chứ. Khiến bao người khiếp sợ thì có gì là hãnh diện khi thiếu đi người mà mình yêu kia chứ. Cố gắng xóa mờ kí ức kia bằng chém giết, dục vọng, tiền và rượu liệu có thực sự làm họ vui mỗi ngày.

Tra tấn trái tim này đủ rồi, dừng lại có được không? Đôi môi hững hờ đang mấp máy đôi lời. Mikey thẫn thờ nhìn phía xa. Lệ rơi, hắn sẽ chết mất.

Tâng giọng tê dại mong manh cất lên.

"... Tôi sẽ đến với em, chờ tôi nhé"

Ngọn lửa cháy rực cả một bầu trời, tỏa rạng rồi bùng lên tựa như một con quỷ vật thực sự, mọi thứ bị bao phủ bởi màu đỏ rực rỡ ấy. Mikey ngồi trên lan can của tòa dinh thự lớn, bẽ nẽ nở một nụ cười. Bên cạnh là Takemichi đang ngồi dựa vào vai hắn...

Bản tin thời sự tối ngày 26 tháng 6 năm 2016 xin được phép bắt đầu với những thông tin nổi nhất số báo ngày hôm nay. 

Phát thanh viên - Sumaru Tomoyo

"Vào 15 giờ tối ngày 25 tháng 6 năm 2016, tại khu Ropping vùng Kanto của Tokyo đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo thông tin điều tra, chúng tôi phát hiện lý do xảy ra vu hỏa hoạn sau là do có người phóng hỏa từ phía trong. Khiến hơn 20 người thiệt mạng, trong đó lực lượng điều tra phát hiện có thi thể của ông Sano Manjiro, ông trùm của Phạm Thiên, No.2 của Phạm thiên là ông Haruchiyo Akashi và một thi thể khác đã chết được cách đây được 3 tháng bên cạnh ông Sano. Hiện tại lực lượng chức năng đang rà soát và điều tra..."

Tiếng thở dồn dập của bọn hắn về hàng kí ức dài dằng dặc ấy khiến cả cơ thể run lên vì tê dại. Một hình bóng kẻ lạ ngồi giữa khán phòng rộng lớn, chân gác lên chân kia hiện rõ nét quyền lực trong điệu bộ. Nàng ta nghiên đâu, chất giọng kiêu hãnh xen chút tức giận ấy vang lên.

Trả giá ?

 "Hmm... nhớ lại chưa lũ ngu?"  - ?

 "Chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì chúng mày đã làm" - ?

 "Chứng kiến cảnh người mình yêu đi yêu kẻ khác" - ?

 "Muốn có cũng không có được. Đời đời kiếp kiếp có chết cũng không" - ?

  "Chúng mày sẽ phải trả giá, cái giá đắt nhất mà chúng mày phải nhận" - ?

 " Xuyên không " - Rowling Watson









🎉 Bạn đã đọc xong 𝕵.𝕶 - [𝕬𝖑𝖑𝕿𝖆𝖐𝖊𝖒𝖎𝖈𝖍𝖎] - 𝕮𝖚̛𝖔̛́𝖕 𝖛𝖔̛̣ 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛̀𝖎 𝖙𝖆... 🎉
𝕵.𝕶 - [𝕬𝖑𝖑𝕿𝖆𝖐𝖊𝖒𝖎𝖈𝖍𝖎] - 𝕮𝖚̛𝖔̛́𝖕 𝖛𝖔̛̣ 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛̀𝖎 𝖙𝖆...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ