29

84 8 5
                                    

Tutor phóng một phát lên đồi, trên tay vừa cầm súng vừa cầm tay lái xe. Anh chỉ dừng xe lại khi tới một ngôi nhà hoang, rời khỏi xe, trên tay cầm khẩu súng. Tutor bước căn nhà đó một cách tự nhiên. Trong căn nhà đó, một người phụ nữ trẻ bị trói ở khắp nơi trên cơ thế.
Tutor lại gần bà ta
Tutor: TÔI HỎI LẠI, AI LÀ NGƯỜI BẢO BÀ TÔNG XE NÓI!!
Tutor mất bình tĩnh cầm con dao đưa sát lại cổ cô ta

Bà ta: là tôi được chưa

*bùm chíu*

Tutor:Vậy thì bà nên chết đi thì dừa


.


.


.

Ba năm sau khi Yim hôn mê ngày nào Tutor cũng đều mua một bó hoa xanh dương tới bàn cũ. Nơi mà Tìm từng ngồi học đặt trên bàn.

Lần này cũng như mọi lần, Tutor đem một bó hoa xanh dương xinh tươi tới lớp học năm xưa để đặt trên bàn người mà cậu yêu. Nhưng lần này khi cậu tới, một bóng dáng thân quen đang đứng nhìn về chiếc bàn ấy...LÀ YIM!!?

Tutor:Y..im...là..là..e...em

Tutor gọi tên Yim, đợi người kia xoay người lại

Yim:Chào cậu người tôi thương

Tutor sau khi xác nhận được đó thực sự là Yim liền nhào tới ôm cậu

Cái mùi hương, vóc dáng, giọng nói này. Chắc chắc là người mà cậu thương bao năm trước

Tutor:Yim sao em về mà không bảo anh ..hức một tiếng

Yim:Em cũng chỉ mới về sáng nay mà. Thôi nào, chẳng phải trước kia anh rất mạnh mẽ sao. Có bao giờ anh khóc đâu mà tại sao lần này lại khóc ?

Tutor:Những ngày không có em ở bên thật sự là rất cô đơn đấy, anh thực sụ rất nhớ em

Yim:Tutor à, anh có hứa với em là chúng ta sẽ xây dựng nên một tương lai đầy sự yêu thương không

Tutor:Anh hứa..

---------------------------

END CHAP

Khoảng thời gian viết truyện là cỡ tháng 7 phải không nhỉ, 4 tháng rồi mình cũng dốc rất nhiều công sức và ý tưởng cho bộ truyện này.

Lúc đầu mình viết vì mê hai anh nhà, mình thật sự không ngờ là nó được các bạn ủng hộ nhiều đến như vậy. Từ tháng 9 đến hiện tại mình đã bỏ bê quá lâu rồi thì phải?

Nhưng đến cui cùng mình vn phi Cm ơn mi người.
Cảm ơn những nguồn động lực nhỏ nhoi, câu truyện này chắc chắc vẫn có chap tiếp theo. Chỉ là không biết bao lâu nữa mình mới cho nó một cái kết màu hồng, tạm dừng lại ở con số 29 để mình tạm lấy lại những ý tưởng, những người từng yêu thích truyện.
Và Xin li
Xin lỗi mọi người vì mình không thể viết hay như những bạn tác giả ngoài kia. Xin lỗi vì không thực hiện lời hứa trên 30 chap mà mình đã đặt.Xin lỗi vì đã bỏ bê đứa con đầu lòng này thời gian dài.

xin chào và tạm biệt

Ngày 27 tháng 11 năm 2022

Nhị thiếu gia lạn lùn của anh (TutorYim)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu