Cuối cùng cậu cũng đã tìm được phòng trọ của mình. Giang đi vô dẹp đồ đạc của mình rồi nhanh chóng lấy một bộ đồ để đi tắm.
Sáng giờ đi ngoài đường nhiều khói bụi rồi nắng nóng nữa người cậu nhanh vô tắmVừa tắm xong cậu bước ra thì có người gõ cửa Giang đi ra mở cửa:
"Cậu có người gửi đồ này!" Anh shipper đưa cho cậu một thùng to . Cậu ngạc nhiên"Cho hỏi ai gửi vậy "
"Tên người gửi là... Võ Minh Sơn"
"À..." là Bác gửi cho cậu. Cậu chật vật khiêng thùng hàng to đó vào phòng
Khiêng được vào trong cậu lấy dao khui thùng hàng ra..Bác cậu gửi cho rất nhiều đồ ăn rồi các vật dụng hằng ngày cho cậu . Đang cặm cụi xem rồi xếp vào tủ thì điện thoại cậu reo lên:
"Alo! Giang bác có gửi còn ít đồ có gì thiếu thì nói bác gửi cho nha . Con khỏi tốn tiền mua để tiền đó ăn uống rồi học phí nha"
"Không cần đâu bác. Bác gửi nhiều lắm rồi con còn sợ xài không hết " cậu cười nói vui vẻ
"Có gì đâu con ở trên con thấy sao ?"
"Dạ từ từ cũng quen thôi ạ"
"Uhm! Ở trển nhớ giữ gìn sức khỏe nha con!"
"Dạ" sau đó cúp máy.
Cậu xếp tất cả đồ đạc vào tủ rồi lấy đại một gói mì ăn. Ăn xong cậu khoá cửa phòng kĩ càng rồi chuẩn bị đồ sáng mai đi học nên hôm nay cậu phải ngủ sớm
Sáng hôm sau...
Chuông báo thức reo lên lúc 6g Giang tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Chạy dọc đường cậu mua một ổ bánh mì để ăn rồi lên trường
Tới trường cậu cất xe xong đi dò danh sách để biết cậu học lớp nào. Thấy được tên mình Trường Giang vui mừng vì vào được lớp chuyên
Tới giờ vô lớp cậu đang đi thì một nhóm cá biệt đẩy mạnh cậu sang một bên . Cậu khó chịu và nói:
"Nè ! Có nhìn đường không vậy?"
(Tg: Giang nhà tui không hiền đâu nha)"Rồi sao? Muốn gì " Hắn quay sang ra oai rồi mặc kệ cậu đi vào lớp
Trường Giang bực bội mà đi vô lớp miệng cứ lẩm bẩm gì đó
Trường Giang đang ngồi học thì đám hồi nãy phía sau cứ lấy giấy ném vào người cậu còn phá không cho học . Một hồi sau cậu không nhịn được nữa đứng dậy đập bàn quát đám phía sau:
"Nè! Đủ rồi đấy có để yên cho tôi học không?"
"Không đấy! Thì làm sao" một người trong đám đó đứng dậy đi lại cho cậu nói
Thấy vậy giáo viên cũng đi xuống can ngăn hai người. Tiết học kết thúc cậu đi ra khỏi trường, đi trên đường mà cậu cứ cảm giác như ai đang theo dõi vậy. Lúc cậu nhìn lại đằng sau thì không thấy ai , thấy tình thế nguy hiểm cậu bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể đang chạy cậu ngoảnh mặt lại thì thấy nhóm hồi nãy dí theo
Cậu ráng chạy nhanh nhưng nhóm kia sắp đuổi kịp theo rồi và Giang cũng đã mệt lắm rồi sắp không còn sức để chạy nữa rồi
"Ây za!" Cậu va phải một người té xuống đường. Thấy cậu ngã người kia liền đỡ cậu dậy
"Có sao không em?" Người kia hỏi thăm
"Dạ không nhưng mà chú cứu em với!" Thấy có người có thể giúp cậu. Cậu liền cậu cứu
"Hả sao vậy?"người kia khó hiểu
"Có đám người theo đánh em đó chú " cậu thở hổn hển
"Ừm vậy em lên xe tôi đỡ đi" nói xong người kia dắt cậu vào trong xe
Còn người đó thì ở ngoài xử lý bọn kia . Cậu trong xe nhìn ra cửa sổ thấy người đó một mình chống chọi với 5 6 người ở ngoải nhưng chỉ cần vài đường quyền của người kia thì bọn họ đã sợ chạy mất tiêu rồi . Người đó xử lý xong thì vô trong xe ngồi với cậu
________________________________
Sorry mn sắp thi nên ôn bài
Ra trễ rồi 🥹