Cả sau khi ăn xong thì ra về Trấn Thành ngỏ ý muốn chở Trường Giang về nhưng cậu không cần anh chở muốn tự đi vì cậu không muốn làm phiền anh
"Thoi mà ! Lên xe đi tôi chở em về " Anh chạy xe theo cậu
"Không cần chú chở! Chú đi về đi " Trường Giang bỏ ngoài tai lời nói của anh mà đi tới trạm xe buýt
"Trường Giang ! Tôi chở em về có tốn tiền đâu mà sao em phải đi xe buýt chi cho mắc công vậy?" Anh xuống xe chặn không cho cậu đi lên xe buýt
"Chú về đi ! Thiệt sự là không cần mà" Cậu luồng qua người anh đi lên chiếc xe buýt
Trấn Thành vẫn không chịu buông tha cho cậu đi theo chiếc xe buýt đó. Cậu ngồi trong xe buýt nhìn ra cửa sổ đằng sau xe thấy anh vẫn cứ chạy theo mình.
"Người gì mà lì dữ vậy?" Cậu lắc đầu ngao ngán
Đến trạm Trưởng Giang đi xuống Trấn Thành cũng đi theo đằng sau cậu mà lần này anh không nói gì mà vừa đi vừa cười thầm . Trường Giang vẫn cứ mặc kệ anh không thèm dòm ngó tới người đằng sau đi theo từ nãy tới giờ. Tới nhà anh vẫn không chịu về mà đứng đó đợi cậu vô nhà rồi mới về . Cậu vừa định đóng cửa thì:
"Không chào tạm biệt tôi à?" Anh trề môi
"Ừ! Bai "
"Chào thế mà coi được hả"
"Mệt chú quá! "
"Chào xem sao cho được rồi tôi về "
"Tạm biết chú. Ngủ ngon nhen " nói xong đóng cửa đi vô luôn
Anh thì cũng đi về mà trên đường về anh cứ cười cười hoài suốt đoạn đường. Anh cảm thấy con người này dễ thương quá đi mất . Anh hình như đã thật sự thích cậu nhóc ấy rồi ư ?
Sáng hôm sau như thường lệ anh sẽ qua nhà cậu để cùng nhau đi ăn sáng rồi anh chở đi cậu đi học nhưng hôm nay cậu sửa soạn xong đi ra hẻm thì không thấy anh đâu. Trong lòng cậu có chút buồn không lẽ hôm qua vô tâm có chút xíu mà nay giận luôn rồi sao ?
Cậu đi bộ ra trạm xe buýt đi ngang chỗ anh và cậu cùng ra ăn sáng . Cô chủ thấy nay cậu không ăn cũng không có cậu trai kia
"Nay cháu không ăn sáng sao!" Cô đi ra hỏi cậu
"Dạ không ạ !" Giọng cậu thoáng có chút buồn
"Nay cậu trai kia không đi cùng cháu hả"
"Dạ không! Chắc chú ấy bận việc " nói xong cậu lễ phép chào cô rồi đi đến trường
Chiều hôm ấy
Cậu vừa tan học đi ra khỏi trường thấy bóng dáng người cao ráo quen thuộc. Cậu hớn hở chạy lại
"Xin lỗi em nhé ! Hồi sáng tôi có việc công ty đột xuất không chở em đi học được " Anh dịu dàng xoa đầu cậu
"Kệ chú ! Em không quan tâm " Cậu giả vờ hờn dỗi anh chứ trong lòng cậu vui lắm vì anh không giận cậu
"Thôi mà ! Đừng giận tôi nữa . Tôi dẫn em đi ăn ha " lấy công chuộc lỗi
Nói xong anh kéo cậu lên xe chạy đến một nhà hàng chuyên về nướng . Dẫn cậu vô còn ga lăng kéo ghế cho cậu làm Trường Giang đỏ hết cả mặt nhìn họ như mấy cặp đôi đi hẹn hò ấy
Đồ ăn đem ra Trấn Thành nướng cho cậu ăn. Trường Giang cứ việc ăn mọi thứ cứ để Trấn Thành lo . Nhìn cậu ăn ngon như vậy anh cũng thấy no rồi. Thấy anh không ăn Trường Giang gấp thịt đưa trước mặt đút cho anh ăn.
" Há miệng ra" Cậu bảo
"Em ăn đi ! Tôi no rồi "
"Chú đã ăn gì đâu mà no ! Há miệng ra" Anh cũng chịu há miệng ra ăn
Cứ thế Chỉ có cậu đút cho thì anh mới chịu ăn thôi________________________________
❤️