riki thức dậy vào lúc sáng sớm khi mặt trời vừa chiếu vào mắt nó. nó ngồi dậy với cái bàn tay đã dần lành lặn. từ ngày nó phát điên lên và chạy đến nhà sunoo cũng đã một tháng trước... sau đêm đó sunoo đã lập tức nói cả hai đã chia tay, ban đầu họ cũng làm phiền riki nhiều lắm. nhưng dần dã lắng xuống. nó đã mua điện thoại mới và một số điện thoại khác, nên không có ai có thể làm phiền nó được.
đi học cùng với đàn anh jaeyun mỗi sáng, đó là người duy nhất vẫn còn giữ liên lạc với nó sau khi nó nổi lên... tất cả những người bạn nó coi là thân nhất đã rời đi sau đó không lâu, cũng nhờ sunoo nó mới biết được chỉ có mình jake coi mình là bạn. còn lại có lẽ vì đống tiền trong túi nó thôi.
"cũng nhờ có sunoo..." nó luôn nói như thế mỗi khi gặp jake, đến mức anh ấy nhớ rõ. đúng thật, nhờ có sunoo mà nó biết ai là người ở lại cùng nó, nhờ có sunoo nó gần như chữa được căn bệnh sợ những ánh nhìn và nhờ có cái gã đồng tình nó từng kì thị ra mặt ấy nó mới hiểu được con người ai cũng như ai mà thôi.
nhưng mà nói như vậy thì cũng sai cho cái con người của nó trước đó, dù cho vẫn là một kẻ bắt nạt... nó đã tự mình cảm thấy có lỗi khi gặp sunoo. tự mình bỏ tiền ra để tìm giúp sunoo một công việc và sau đó là chu cấp thêm một khoảng nhỏ bí mật cho anh ấy hằng tháng. nó chỉ biết làm như thế để thay cho lời xin lỗi.
cái ngày mà sunoo lần đầu tiên tiếp cận nó và nói chuyện, nó đã biết anh là ai rồi. nó không tránh xa anh nữa, giấu anh rằng nó biết để cả hai có thể trở thành bạn bè... nó chưa bao giờ kết bạn với gay. nhưng có lẽ tên sunoo đó chính là ngoại lệ duy nhất của nó... nó muốn kết bạn với anh để sau này tiện xin lỗi.
và sau khi tỉnh dậy với cái tay đầy máu tại bệnh viện. nó cảm thấy những điều mình làm thật ngu ngốc. lại tìm cách liên lạc với sunoo nhưng anh ấy đã đổi số, tìm đến nhà thì sunoo cũng đã rời đi, đến chỗ làm thì cũng đã nghỉ việc. sunoo biến mất và bốc hơi sau đêm đó như một đám mây...
"em nên tìm cho ra sunoo để bảo nó phải trả giá tất cả những gì mà nó làm" jake đã từng nói như vậy khi chăm sóc cho riki ở bệnh viện. riki không có gì bất ngờ khi chỉ có mình jake đã đến thăm mình... vì những tin nhắn đến như cơn bão khi ấy, riki chỉ có thể trả lời được những tin nhắn từ jake. jake không sai khi đứng về phía của riki...
"chính em mới là người trả giá mà... khi ấy những gì em làm còn nặng hơn nữa..." nó hiểu được những gì mà nó đã làm ảnh hưởng đến sunoo như thế nào. nếu nó chỉ là một hiện tượng nhỏ lẽ chỉ vì đồng tính thì suốt hai năm qua sunoo phải sống trong cái mác của một kẻ quấy rối tình dục. thậm chí còn sẵn sàng chết đi chỉ để trả thù riki... nghĩ đến việc đó nó lại nghĩ mình càng có lỗi. "em nghĩ sunoo không muốn gặp lại em đâu... nếu như anh có cơ hội gặp, anh xin lỗi sunoo giúp em nhé?"
"làm sao anh có thể gặp chứ?" jake cười lớn, anh không dám nghĩ mình có cơ hội để gặp sunoo đâu. nhưng nếu gặp được anh cũng muốn xem cái tên sunoo đó ghê gớm như thế nào mà khiến thằng em của anh bị như thế này.
jake cảm thấy vui vì riki đã khác trước rất nhiều, bị ảnh hưởng bởi những người bạn và sự cưng chiều quá mức của gia đình khiến nó trở thành một tên nhóc chỉ biết đánh đấm, chơi bời và bắt nạt. nếu khi ấy anh không giúp riki làm bài tập thì có lẽ anh đã trở thành một kẻ bị bắt nạt dưới tay nó rồi. thế mà nhờ sunoo nụ cười của riki đã thuần khiết và tươi rói hơn hẳn. bằng một cách nào đó sự tiêu cực ấy lại sinh ra một sự tích cực.
riki cười lên trong lạ thật.
jake mong một ngày nào đó người đối diện nhìn rõ được riki cười chính là sunoo. để cho thằng nhóc đó biết, kẻ xấu xa mà nó biết đã không còn xấu xa nữa.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
một show truyền hình ăn khách;; nikinoo
Fanfictionmày nhớ chuyện hai năm trước chứ thằng chó?