39.

658 51 7
                                    

39.

Linh Linh lớn lên trong Thần điện.

Nó được sinh ra giữa một nhóm người trong núi sâu. Cả đời Linh Linh chưa ra khỏi núi. Bố mẹ nó cũng chưa từng. Thế nhưng họ rất giàu có. Họ ăn sung mặc sướng, có những thứ trang sức, đồ chơi lộng lẫy. Thỉnh thoảng có những người ở thế giới bên ngoài đến đây, ăn mặc rách rưới hơn họ, đeo những trang sức kém chất lượng hơn họ, bái lạy họ để xin lời chỉ bảo từ Thần điện. Những người lớn khác và bố mẹ Linh Linh đều khinh miệt những kẻ này. Đôi khi họ cho những tên đó vào Thần điện, đôi khi không, nhưng dù thế nào thì chúng cũng cung cúc bỏ đi, để lại tặng vật mà không một lời than trách.

Thế nhưng đó là trước kia thôi, gần đây lũ người đó không còn như thế nữa. Tộc trưởng hình như đã ca thán về "thói đa nghi" của người đời, rằng lũ ti tiện dường như không còn sùng kính Thần điện. Nói đúng hơn, họ vẫn tin rằng có Thần, nhưng cái điện mà cộng đồng của Linh Linh trông giữ đã "mất thiêng" rồi. Nó không còn bảo đảm cho sự giàu sang phú quý và quyền lực của những kẻ tế bái. Lẽ tất nhiên, nó sẽ làm suy giảm sự trọng vọng của chung dành cho gia đình Linh Linh.

Trong những bức tường bao này, gia đình Linh Linh sống quây quần với số lượng chưa bao giờ vượt quá ba mươi. Tộc trưởng luôn nói sự thịnh vượng là hữu hạn. Nếu ta chia sẻ nó với quá nhiều người, nó sẽ mất đi giá trị vốn có. Ai đã sinh ra trong bức tường này là được ban phước lành, và đến khi chết đi họ cũng sẽ mãi tận hưởng phước lành ở nơi này. Họ không cần ra bên ngoài, vì Thần điện sẽ cho họ đủ sự hiểu biết về những gì ở mặt bên kia bức tường. Nếu họ cần làm việc gì ở ngoài kia, những tay sai họ Hoắc sẽ răm rắp thực hiện. Tương tự, không ai ở bên ngoài được phép vào đây mà không có sự cho phép, bởi bọn chúng không được số phận ban cho đặc quyền ấy.

Thế nhưng đêm nay, cái đặc quyền tưởng như bất khả xâm phạm ấy đã bị tổn hại.

Linh Linh chỉ mới chín tuổi, nó suýt thì không hiểu gì khi nghe thấy tiếng báo động và tiếng những người lớn la hét thét gọi nhau. Có kẻ đã đột nhập vào đây, đúng lúc quân số bên trong mỏng đi vì quá nửa thanh niên khỏe mạnh đã được điều tới miếu Điểm Tinh vì một nhiệm vụ đặc biệt, một sứ mệnh mà theo lời tộc trưởng sẽ đem sự trọng vọng trở lại. Bố mẹ nó ra lệnh cho con gái phải núp đi ngay lập tức, rồi theo chân các thành viên khác đi lùng bắt bọn chúng. Một nhóm tỏa ra ngoài trong khi một nhóm khác vây quanh bảo vệ Thần điện. Linh Linh định trốn trong tủ áo, nhưng sự im lặng ở đó khiến nó sợ hãi hơn. Nó đành ra ngoài, tiến về chỗ trú ẩn an toàn của mình. Đó là một gian phòng thờ cách Thần điện không xa. Điều nó không ngờ được là khi mở cửa bước vào, nơi đó không trống rỗng như mọi khi. Một thanh niên rắn rỏi đứng đó, biểu cảm như tuột huyết áp khi nhìn vào bức ảnh thờ trên đài. Ngay trước khi Linh Linh kịp hét lên thì một kẻ đột ngột xuất hiện đằng sau đã đánh ngất nó.

Bá Viễn quay lại nhìn Lâm Mặc đang đỡ lấy thân hình xụi lơ của đứa bé gái. Thành viên trẻ hơn của đồn Oa Dậu cũng bàng hoàng không kém khi nhìn tấm ảnh kia. Nếu như chưa biết, họ sẽ đơn giản chỉ nghĩ đây là bàn thờ một đứa bé chết non. Nhưng vì họ đã từng thấy tấm hình này rồi, do chính chủ tự gửi lên nhóm chat, họ biết rõ nó là ai.

[INTO1][No-cp]Xã hội này tàn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ