Chương 3.4

83 18 0
                                    

Edit: Minh Anh

Beta: Mixeo

Vết thương trên cánh tay đã đóng vảy, Kiều Dịch dựa vào thành, cúi đầu rửa sạch vết máu trên người. Con rắn đen bên cạnh bò lại gần, thân rắn lạnh lẽo trườn qua vai đến cánh tay, quấn vài vòng trên cổ tay cậu.

Kiều Dịch đứng dậy khỏi bồn tắm, một cơ thể ấm áp từ phía sau đi tới. Người đàn ông ôm chặt cậu vào trong lòng, gục đầu xuống vai cậu.

"Điện hạ, sẽ làm bẩn quần áo ngài." Kiều Dịch hơi gỡ tay người đàn ông ra. Người đàn ông buông tay ra, chiếc áo choàng đen trên người đã ướt một phần.

Kiều Dịch trở lại trong bồn tắm, nghiêng người nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh, nâng tay lên đưa con rắn đen về phía hắn.

Người đàn ông cau mày, nắm lấy cổ tay cậu, thuận thế đem người từ trong bồn tắm kéo lên, một tay còn lại cởi bỏ áo choàng trên người, khoác lên người Kiều Dịch.

Con rắn đen từ tay cậu rơi xuống dưới, Kiều Dịch đỡ được hắc xà, đột nhiên thắt lưng bị siết chặt, cơ thể bị nhấc bổng lên không trung.

Vưu ôm Kiều Dịch đi vào phòng ngủ bên cạnh, đặt người đang bế trên tay xuống chiếc giường mềm mại, hắn ngồi bên cạnh giường, vuốt ve xích sắt vẫn đang đeo trên cổ cậu.

"Về sau ngoan một chút..." Bàn tay người đàn ông từ từ di chuyển lên gò má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Đừng làm cho ta tức giận nữa."

"Điện hạ." Kiều Dịch nắm lấy bàn tay hắn: "Thần vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của ngài." "Trước kia, ngài là người thần sẽ dùng cả tính mạng của bản thân để bảo vệ, cũng la người thần đã thề sống chết sẽ tuân theo."

"Hiện tại, thần chỉ là một tên nô lệ, mà ngài là chủ nhân của thần."

Lông mày người đàn ông nhíu chặt hơn, hắn vươn người áp sát lại gần cậu, thấp giọng hỏi: "Vậy ngươi nguyện ý vì ta, phản bội tín ngưỡng của mình không?"

"Sẽ không."

Người đàn ông lại nở nụ cười: "Ngươi vẫn như vậy."

Hắn mỉm cười, tháo bỏ chiếc vòng sắt quấn quanh cổ cậu, tùy tiện ném xuống đất: "Ta nghĩ, tốt nhất là ngươi nên quên những tín ngưỡng đó đi."

"Ngươi biết không, từ trước đến nay ta chưa từng tin vào Thần." Hắn lấy ra một chiếc hộp từ trong tủ bên cạnh giường, bên trong đựng một chiếc vòng sắt mỏng: "Ngươi là nô lệ trên giường của ta."

Chiếc vòng sắt đen tuyền được đeo trên cổ cậu, Kiều Dịch khẽ sờ vào chiếc vòng sắt được thiết kế tinh xảo, nhẹ giọng đáp: "Vâng, điện hạ."

Kiều Dịch cởi chiếc áo đang mặc trên người, thân thể trần trụi lộ ra trong không khí, Kiều Dịch ngẩng đầu, định cởi bỏ quần áo trên người kia.

"Không cần." Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực của cậu: "Ngươi vẫn còn bị thương."

Người đàn ông ôm lấy Kiều Dịch nằm xuống giường, nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo dài trên cánh tay cậu: "Còn đau không?"

"Không đau." Kiều Dịch nghiêng người quay lưng về phía người đàn ông, hắn lại ôm lấy cậu từ phía sau.

"Hãy kể lại câu chuyện đó cho ta nghe đi." Hắn vùi đầu vào cổ cậu khẽ nói: "Câu chuyện về vị thần quan."

"Điện hạ, ngài đã nghe qua rất nhiều lần." Kiều Dịch thoáng xoay người, vuốt tóc hắn.

Người đàn ông ôm Kiều Dịch vào trong long, môi nhẹ cọ vào vành tai mềm mại của cậu: "Ta muốn nghe ngươi kể lại lần nữa."

Khẽ thở dài một tiếng, Kiều Dịch dựa vào lồng ngực người đàn ông, chậm rãi mở miệng: "Vị thần quan đã đưa một cậu bé rời khỏi một khu ổ chuột nọ."

"Anh ta giữ cậu bé đó bên mình, dạy cậu bé học tập, dạy cậu bé cách trở nên mạnh mẽ."

"Nhưng khi cậu bé ấy lớn lên, cậu trở thành một kẻ phản loạn, dẫn theo quân lính lật đổ đế chế của vị vua cũ."

Người đàn ông đợi một hồi không nghe thấy tiếng nói của Kiều Dịch lập tức hỏi: "Làm sao vậy?"

"Mệt mỏi." Kiều Dịch nhắm hai mắt, cậu thay đổi tư thế ngủ, không nói chuyện nữa. Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, bàn tay đặt trên eo cậu dần dần đưa lên lưng vuốt ve, hắn tiếp tục kể câu chuyện xưa.

"Thần quan không đành lòng trừng phạt kẻ phản loạn, để bảo vệ anh ta, thần quan đã phản bội các vị thần."

Hơi thở của cậu ngày càng đều đặn, giọng nói của hắn cũng chậm lại hơn nhiều.

"Thần quan đã yêu mến những kẻ phản loạn kia, bỏ qua những lời cầu nguyện của người dân."

"Tất cả dân chúng đều cảm thấy thất vọng về vị thần quan, họ dần không còn tin tưởng vào vị Thần của mình nữa."

"Cơn thịnh nộ của các vị Thần kéo đến, vị thần quan bị bắt đi để chịu sự trừng phạt."

Kẻ nổi loạn mất đi người anh ta yêu nhất.

"Thần quan đại nhân, ta rất nhớ ngươi..."

Cung điện trống trải, một tên phản loạn mặc áo choàng trắng quỳ giữa đại sảnh rộng lớn, hai tay khẽ run khi cầm pháp trượng.

"Thần quan đại nhân, xin đừng bỏ ta..."

Phiến quân xông vào Thần giới, tra hỏi các vị Thần.

"Hắn là người quan trọng nhất của ta, vì sao ngươi lại tàn nhẫn hủy diệt mọi thứ!"

Trên bãi cát vàng, áo choàng trắng tinh nay đã nhuốm máu đỏ, người đàn ông áo trắng cởi bỏ mũ trùm đầu, bao quanh anh ta là một tầng sương mù màu đen. Hiện ra bên trong đôi mắt đen ấy, một hình xăm hình con rắn xuất hiện trên mặt phải anh ta trông vô cùng đáng sợ, mái tóc xoăn dài bị gió thổi bay trong không khí.

"Không ai có thể mang hắn rời khỏi ta."

Bầu trời sáng sủa trở nên tối đen, mặt đất xuất hiện sương mù, bão cát từ phía xa cuối chân trời ùn ùn kéo tới nhưng người đàn ông áo trắng vẫn cứ đứng ở đó.

Đuôi rắn màu đen khé lướt qua bàn tay anh ta, người đàn ông áo trắng giơ tay lên, kiếm ra khỏi vỏ.

"Cho dù là Thần."

Người đàn ông dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi biết vì sao ta thích câu chuyện này nhất không?"

Người đang nằm trong lồng ngực hắn mở mắt nhưng không trả lời.

Người đàn ông ghé sát bên tai Kiều Dịch, môi khẽ nhúc nhích.

"Bởi vì, hắn giết Thần."

[ĐM/EDIT] Bệnh Kiều Thật PhiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ