Chương 57: phong kiến với phụ nữ

224 11 3
                                    

Tố Tố ở nhà hai ngày buồn chán nên đã xin phép đại phu nhân cho ra ngoài mua ít đồ. Đại phu nhân không nói nhiều liền đồng ý còn để cho người hầu thân cận mình đi theo cô. Khi Tố Tố định quay đầu về phòng chuẩn bị thì đại phu nhân tốt bụng nhắc nhở.

   - Tố Tố cô nương nhớ phải lấy khăn che mặt lại. Đừng để ai thấy mặt của mình rồi hãy đi ra ngoài.

   Tố Tố nghe xong hơi ngỡ ngàng nhưng cô lại nhớ lúc còn ở hiện đại có từng xem các phim kiếm hiệp cũng có bộ phim tiểu thư khuê các khi ra ngoài đều che mặt lại. Cảm nhận được thiện chí của đại phu nhân Tố Tố vội nói lời cảm ơn.

   - Cảm ơn đại phu nhân đã nhắc nhở, Tố Tố sẽ làm theo.

    Chốn kinh thành xa hoa phồn thịnh thật khác xa so với trấn Thanh Thuỷ. Nhìn các sạp các quầy các cửa hàng trải dài san sát hai bên đường mọi người quần là áo lụa đi qua lại có thể thấy được đời sống ở đây cao hơn rất nhiều so với những thành trấn khác.

Nơi cô muốn đến đầu tiên là chợ. Chốn phồn hoa nhất nước là kinh thành hiện giờ cô đang ở kinh thành thì tại sao lại không đi thăm thú các nơi xem như thế nào chứ.

   Ở hai bên đường đủ các loại quầy và sạp bán đủ các mặt hàng. Tiếng mọi người mời chào đon đã người dân thì tấp nập nhộn nhịp. Nếu lấy ra so sánh thì có lẽ trấn Thanh Thuỷ chỉ là một con hẻm nhỏ ở nơi đây thôi.

Đang mải mê nhìn ngắm hàng hoá thì cô thấy đám đông bu lại một chỗ tiếng khóc tiếng mắng chửi khiến cô chú ý. Bước lại gần xem thử có chuyện gì thì thấy một người phụ nữ gương mặt khắc khổ đang khóc rất thương tâm quỳ rạp dưới chân người đàn ông cũng mặc quần áo rách rưới đứng kế bên họ là một người phụ nữ béo mập mặc quần áo loè loẹt mặt thì thoa đầy son phấn.

- ngươi khóc cái gì mà khóc. Ta nghèo không nuôi nổi ngươi giờ ta giao ngươi cho Hoa lão bản nuôi ngươi. Ở đó ngươi được ăn ngon mặc đẹp ngươi còn muốn cái gì.

Người đàn ông tức giận mắng chửi. Người phụ nữ nước mắt đầm đìa liên tục lắc đầu cố gắng nói từng chữ.

- ta không cần. Tướng công để ta ở lại hầu hạ người có được không. Mấy đứa nhỏ không có ai chăm. Không có ta chúng biết phải làm sao bây giờ.

Nghe vậy người đàn ông càng tức giận hơn.
- Ngươi nhắc tới bọn chúng ta còn tức hơn. Toàn một lũ vịt giời . Đồ đàn bà không biết đẻ lấy ngươi về bao nhiêu năm người đẻ ra toàn con gái nhà chúng ta chưa có người nối dõi đều do ngươi. Mấy đứa nhóc kia ta bán chúng vào nhà địa chủ hết. Còn ngươi mau cút đi cho ta. Nhìn mà chướng hết cả mắt.

Nghe vậy người phụ nữ sợ hãi gấp gáp bò tới ôm chân người đàn ông năn nỉ đừng bán con. Người đàn ông vô tình đá ra . Hoa lão bản cũng không muốn dây dưa nhiều liền kêu người kéo người phụ nữ này theo bà ấy .

Tố Tố chứng kiến được cảnh này vội tiến tới muốn ngăn cản thì bị người hầu đi theo kéo cô lại không để cô can thiệp vào. Tố Tố bực tức hất tay ra chất vấn.

- Tại sao ngươi cản ta. Ngươi không thấy người phụ nữ kia rất đáng thương sao.

Người hầu rụt rè đáp.
- Tố Tố cô nương đừng giận. Nô tài chỉ muốn tốt cho người thôi. Người phụ nữ kia bị chồng mình bán cho kĩ viện có giấy tờ kí kết hẳn hoi chúng ta không làm gì được họ đâu. Nói không chừng còn bị họ gọi quan phủ bắt chúng ta lại đó.

Tố Tố nghe vậy mà ngỡ ngàng như không tin ở tai mình nữa.

- Ngươi nói đùa đúng không. Chồng bán vợ vào kĩ viện mà còn được quan phủ bảo vệ sao.

Người hầu vội giải thích.
- không phải được quan phủ bảo vệ . Mà là quan phủ không nhúng tay vào chuyện này. Họ nói chuyện gia đình để gia đình tự giải quyết. Ở đây kĩ viện nào mà không có móc nối với quan phủ. Cô nương thân cô thế cô ở chốn này nếu động vào thị phi nô tì chỉ sợ cô nương sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn thôi.

Tố Tố ngỡ ngàng.
- Nhưng người đàn ông kia đâu thể bán vợ bán con như vậy được.

Người hầu vẻ mặt bình tĩnh trả lời cô như không có việc gì.

- Nô tì cũng là bị bố mẹ bán cho nhà Phùng đại nhân đấy thôi. Ở đây các hạ nhân ai mà không phải bị bán. Ở chỗ cô nương không có đứa trẻ nào bị bán sao.

Tố Tố há hốc miệng mà không trả lời được. Cô như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt khiến cho cô tỉnh ra. Là mình đang ở thời kì cổ đại chứ không phải thế giới hiện đại nơi nhân quyền luôn được xem trọng. Ở nơi đây đàn ông họ có quyền quyết định tất cả trong gia đình. Còn người phụ nữ chỉ có phục tùng và sống theo sự áp đặt.

Vậy còn cô thì sao. Tương lai sẽ sống như thế nào.
Nhìn thấy Tố Tố im lặng một lúc lâu không nói gì. Người hầu dè dặt sợ mình đã làm cho cô giận.

- Tố Tố cô nương. Cô không sao chứ. Nếu nô tì nói gì hay làm gì khiến cô nương không vui mong cô nương bỏ quá cho .

Tố Tố giật mình vội lắc đầu nói không có việc gì . Cô không đi thăm quan nữa mà quay người trở về. Bao nhiêu sự hứng thú vui vẻ đã bị tình huống lúc nãy quét đi sạch sẽ. Cô trở về phòng của mình và cứ thế ngồi ngẩn ngơ cho đến chập tối đến khi người hầu vào đem cơm lên cô mới trở lại bình thường

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nữ đại phu ở triền núiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ