8

594 75 5
                                    

Tôi có một cậu bạn cùng bàn siêu lười. Ngày nào đến lớp, cậu ấy cũng mượn tôi vở để chép bài tập rồi lại đi ngủ. Nói không khó chịu là nói dối, nhưng chỉ có ban đầu tôi mới thấy vậy thôi. Cậu bạn cùng bàn tôi tuy lười biếng, nhưng cậu ấy rất thông minh. Mỗi lần thầy cho bài khó, tôi phải loay hoay mất cả tiết để làm, thế mà cậu ấy chỉ dùng có hai mươi phút để làm. Tôi tự tin rằng mình là đứa chăm nhất lớp, cũng hay tìm những câu khó để giải, nhưng chưa bao giờ làm được nhanh như cậu bạn cùng bàn. Vậy nên từ đó tới giờ, chúng tôi luôn có một cuộc giao dịch nhỏ: Mỗi ngày tôi gửi bài tập về nhà cho cậu ấy chép, còn cậu ấy sẽ giảng tôi nghe những bài khó.

...

"Kira, bài tám làm thế nào? Tôi nghĩ nãy giờ chưa ra."

Tôi khều Kira, người đang đánh một giấc ngon lành nhân lúc thầy giáo đi ra ngoài. Cậu ấy có vẻ hơi khó chịu khi bị đánh thức, nhưng nghe tôi hỏi vậy cũng lấy đề ra xem thử. Kira che miệng ngáp một cái, mắt hơi díp lại, có vẻ vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ kia lắm.

Tôi chống cằm, nhìn cậu ấy. Không hiểu sao tôi lại thấy những lúc thế này Kira thật đáng yêu, cũng thấy áy náy khi đã đánh thức cậu ấy. Thôi, lần sau về nhà rồi hỏi vậy.

Kira mới ngồi dậy được một lúc đã gục xuống bàn, vừa nằm vừa xem đề. Nhưng có vẻ tư thế ấy hơi khó chịu, cậu ấy lại ngồi dậy, bực bội nhìn tờ đề. Có lẽ tôi nên thôi nhìn cậu ấy và tập trung vào làm bài chín trong khi cậu ấy giải bài tám, nhưng không hiểu sao cứ có giọng nói bảo tôi dừng lại, ngắm cậu ấy một chút nữa.

"Kuro."

"À... hả?" Kira gọi khiến tôi hơi giật mình, có phần chột dạ.

"Thầy bảo đi họp hết hai tiết phải không?"

"Ừ, nên thầy mới phát phiếu để lớp tự ôn chứ." Cậu ấy đột nhiên hỏi về vấn đề này khiến tôi hơi thắc mắc, bình thường Kira đâu có quan tâm nhiều vậy đâu chứ.

"Ông quay ghế về phía tôi đi, ngồi ngang vậy luôn á."

Tuy không biết Kira định làm gì, song tôi vẫn làm theo lời cậu ấy. Kira kéo ghế của cậu ấy lại gần, sau đó ngả lưng vào người tôi nằm.

"Đấy, như này có phải thích hơn không."

Kira thoải mái tựa lưng vào lồng ngực tôi, tay vẫn cầm tờ đề. Chẳng qua khi cậu ấy nằm như vậy, khuôn mặt giãn ra hẳn, không còn nhăn nhó như ban nãy. 

Người Kira vẫn còn hương hoa sữa chưa tan hết, có lẽ do lúc đến trường có nhiều cây hoa nở. Hà Nội cuối thu, trời se lạnh, hôm nay dù chẳng mang áo khoác đi để mặc, nhưng tôi lại thấy ấm áp lạ thường.

...

"Anh còn biết đường tỉnh dậy cơ à? Hôm qua thức đến mấy giờ mà gọi mãi chẳng thèm dậy, tôi sắp làm cho anh cái quan tài rồi đấy!"

Kuro vừa bước xuống bếp đã nghe Kira nói liến thoắng. Anh chỉ biết cười trừ sau khi nghe những lời đó, rồi biết thân biết phận lấy cái muôi lại từ tay cậu, nhưng bất ngờ là Kira lại nhanh tay cướp lại.

"Muôi của tôi, anh lấy làm gì? Cút lên phòng nhanh, người vẫn còn nóng thì đừng có lại gần tôi, sốt hết hai đứa bây giờ."

Kuro bật cười. Những lời Kira nói mới nghe cứ ngỡ là đang mắng mỏ trách móc, song vẫn là sự quan tâm mà cậu dành cho anh.

"Hôm nay anh mơ thấy hồi mình còn đang đi học."

"Cút."

Nghe thấy cụm từ "đi học", Kira lập tức kích động. Mười năm trôi qua, mỗi lần nhắc về thời ấy là một lần cậu thấy nhục. Năm nào Kuro cũng nhắc nhở cậu về một Kira sến rệt, về cái thời cậu "tán" anh.

"Gì, anh nhắc thế thôi mà." Kuro đắc ý cười. "Yêu em nhiều."

[KuroKira] SerenityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ