Gia tộc công tước thường có một quy tắc không thể bị phá vỡ, đó là phu nhân hoặc phu quân công tước buộc phải được tuyển chọn từ nhà nam tước phương Nam. Chẳng biết quy ước đã tồn tại tự bao giờ, nhưng nghe bảo dòng họ hai bên mang cái số cộng sinh, buộc phải dựa vào nhau mà sống. Bởi vậy nên dù có chênh lệch địa vị đến đâu, bạn đời của công tước chỉ có thể là người nhà nam tước.
Đến đời của Kira, bởi vì mẹ cậu mất sớm, mà bố lại không đi bước nữa nên chỉ có mình cậu được tính là dòng chính thống để kế thừa ngôi vị công tước. Bởi thế, như một lẽ đương nhiên, Kira buộc phải kết hôn với một người ngẫu nhiên ở nhà nam tước, người mà cậu sẽ chỉ gặp mặt lần đầu tiên vào ngày cưới, tức là năm ngày sau. Và cậu chẳng thích điều đó chút nào.
Từ bé Kira đã không thích việc bị gò bó trong khuôn khổ. Cậu ghét việc bị chỉnh đốn từ tư thế ngồi cho đến cách ăn trong giờ dùng bữa. Cậu ghét việc phải ngồi hàng giờ đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc tên, địa vị và tiểu sử của những quý tộc khác. Cậu chán ngán việc được đi đến các bữa tiệc và cười giả lả với những người xung quanh trong khi cậu chẳng thích họ một chút nào. Cậu ghét tất cả, cậu ghét việc bản thân sinh ra đã được định sẵn để trở thành một công tước kế nhiệm hoàn hảo không một vết xước, cậu hận thù người bố đã cắt đi đôi cánh tự do của cậu và nhốt cậu vào trong chiếc lồng vàng của gia tộc công tước. Đây không phải cuộc sống thuộc về cậu, cậu được sinh ra để đi chu du khắp mọi miền đất nước này, hoặc thậm chí là đến cả những đất nước khác. Cậu sinh ra để trở thành một người tự do.
Nam tước thế hệ này chỉ có hai đứa con, một người là con gái vợ cả, là dòng máu chính thống, đáng lẽ phải được gả đến đây làm phu nhân công tước, nhưng nghe nói nàng ta đã chạy trốn cùng người tình vào hai ngày trước. Vậy nên người được thay thế vào vị trí đó là con trai của một người hầu trong gia đình nam tước, thân phận vốn thấp hèn, nhưng cũng không còn cách nào khác cả.
Dù sao thì Kira cũng không quá để ý, kể cả khi người được gả đến đây là con vợ cả thì cậu cũng ghét hết. Tốt nhất là tên phu quân kia của cậu nên biết điều, nếu không thì cậu sẽ cho hắn ta nếm mùi đau khổ.
...
Con trai của nam tước khác xa so với tưởng tượng của Kira. Hắn ta nom khá điển trai, cao hơn cậu nửa cái đầu, cũng không khó bảo lắm. Cậu đã nghĩ mình và hắn sẽ phải cự lộn với nhau một thời gian đầu cơ, nhưng ngay từ ngày đầu tiên đã rất yên bình.
Tân phu quân công tước có vẻ là một người dễ gần và gần như chẳng coi cậu là chồng mình nữa, đôi khi hắn thậm chí còn tỏ ra dè chừng với Kira, có lẽ là do môi trường sống ở gia tộc nam tước khiến hắn trở thành một người như thế. Cậu nghĩ hắn là một người hiền lành, thật may mắn vì người gả tới đây không phải cô tiểu thư cao quý của nhà nam tước, nếu không dinh thự sẽ không được yên ổn sớm thế này.
"Ngài công tước, phu quân muốn hỏi xin ngài trồng thêm hoa ly trong vườn."
Kira lần thứ ba trong ngày đối diện với câu nói này của quản gia, nội dung thay đổi chút ít nhưng cấu trúc câu thì y hệt. Hai lần trước, tên phu quân của cậu hỏi xin được tự tay làm bữa sáng mỗi ngày và xin thêm người hầu để phục vụ cho công việc nấu nướng, còn đây là lần thứ ba hắn ta tiếp tục hỏi xin một thứ gì đó rồi. Nhưng mắc cái giống gì không tự vác mặt tới hỏi mà cứ phải để quản gia chuyển lời vậy?
Kira khó chịu nhìn quản gia, "Bảo hắn ta thích làm gì thì làm, những chuyện lặt vặt này đừng phiền ông đến hỏi nữa. Với lại, bảo hắn ta muốn xin xỏ gì thì tự mở mồm ra xin trực tiếp với tôi, đừng hỏi qua ông nữa."
Quản gia cung kính cúi người chào cậu rồi lui ra ngoài. Kira thở dài, gục mặt xuống đống tài liệu trên bàn. Nhiều quá đi mất, cậu không muốn xử lý những thứ này chút nào. Mỗi ngày đều có thật nhiều tài liệu được đưa đến, Kira nghĩ mình sẽ chết vì kiệt sức với kiểu làm việc như thế này mất.
Sáu giờ chiều, cậu chính thức xử lý xong đống công vụ. Có người gõ cửa thư phòng, tiếng "cốc cốc" vang lên như một cách kéo tinh thần phấn chấn cậu xuống. Chẳng lẽ nào lại có thêm việc cho cậu làm ư.
Kira thở dài thườn thượt, sau đó cho người bên ngoài vào.
Thật bất ngờ làm sao, là tên phu quân mới cưới của cậu, chỉ gặp duy nhất một lần vào đêm tân hôn.
Hắn ta bưng theo một bát canh, đặt lên bàn cậu.
"Ngài công tước, đây là canh yến tôi làm, rất tốt cho cơ thể."
Nhìn nụ cười giả lả trên khuôn mặt người đối diện, Kira nheo mắt nhìn hắn rồi lại nhìn bát canh. Trông khá ngon mắt, không có sai sót gì. Cậu xúc thử một thìa, yến nhai sần sật khá vui miệng, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, vừa mát vừa thơm. Thứ này thành công làm dịu tâm trạng lúc này của cậu.
Kira đưa mắt nhìn lại phu quân của mình, chắc chắn rằng hắn không đến đây chỉ để đưa canh yến.
"Ngài công tước, tôi có thể tự ý chọn người hầu riêng từ ngoài dinh thự không?"
Cậu vui vẻ xúc thêm một thìa canh yến, phẩy phẩy tay, "Tùy ngươi."
"Cảm ơn ngài." Hắn cúi người, "Nếu không có việc gì..."
"Đợi chút, tên ngươi là gì cơ?"
"Dạ?" Hắn nghệt mặt, như thể vừa nghe thấy một câu hỏi kì quặc, nhưng rồi vẫn nhoẻn miệng vẽ một nụ cười nhẹ, "Tôi tên Kuro, thưa ngài."
"Tôi xin phép lui ra trước."
Kuro đặt tay lên ngực trái, cúi gập người một lần nữa rồi trở ra ngoài khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Kira.
___
Tui đăng trước, lười viết đoạn sau quá fidbskjxbxjdks. Ai có ý tưởng cho đoạn sau thì tui xin để viết tiếp hehe, chứ tui cũng không biết đoạn sau nên viết gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroKira] Serenity
Fanfic- Tác giả: Nhã Trúc - Lưu ý: + Đây chỉ là fanfic, ship ảo, HOÀN TOÀN không liên quan tới người thực. Người tớ ship là Kuro và Kira thôi nhé, không đả động đến chuyện đời tư của các anh. Nếu như các anh thấy khó chịu với việc bị ship với nhau thì t...